CẢM NHẬN TỪ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CHỐNG COVID-19: YÊU

CẢM NHẬN TỪ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CHỐNG COVID-19: YÊU

“Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”.

   WGPXL (29.7.2021) – Thế là tôi và những anh em chủng sinh khác, theo lời mời gọi của Đức Giám Mục giáo phận, đã bắt đầu bước vào hành trình dấn thân phục vụ tại các bệnh viện dã chiến nhằm giúp đỡ các bệnh nhân mắc Covid-19. Bước vào nơi đây, chúng tôi được tiếp đón một cách ngắn gọn bởi ai cũng đang bận rộn với công việc của mình. Sự chào hỏi thân tình được thể hiện qua ánh mắt cùng nụ cười có lẽ được gửi sau những lớp kính của bộ đồ bảo hộ hay lớp khẩu trang. Hành trang vào việc của chúng tôi không có gì ngoài buổi tập huấn ngắn giờ và một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Công việc của chúng tôi được trao phó là mang những nhu yếu phẩm vào cho các bệnh nhân. Sự cẩn trọng trong công việc là điều mà chúng tôi được các y bác sĩ nhắc nhở rất nhiều, bởi nếu không cẩn thận chúng tôi có thể bị lây nhiễm khi tiếp xúc. Mang những bộ đồ bảo hộ trên người, chúng tôi mới thấy thương và cảm phục những nhân viên khác, đặc biệt là các y bác sĩ. Chúng rất nóng và kín đến mức khiến người chúng tôi ướt sũng và chẳng thể thở nổi. Những lúc như vậy, chúng tôi lại cầu nguyện với Chúa rằng: “nếu có thể được, xin Chúa giúp chúng con vượt qua những khó khăn này”.

Mỗi tối dưới ánh đèn đường, nhìn những cơn gió cuốn đám lá khô bay vào khoảng không vô định, tôi lại tự hỏi bao giờ mới hết bệnh dịch này đây. Bao lần nhìn những chiếc xe cứu thương vội vã rẽ vào cổng bệnh viện là lòng chúng tôi như thắt lại. Các bệnh nhân đủ mọi lớp người: già, trẻ, lớn, bé. Thương nhất là những đứa trẻ lên ba, lên bốn. Tuổi của các con đâu phải ở đây? Đây là tuổi thơ của chúng sao? Các con ngây thơ chẳng hiểu được tại sao ba mẹ và mình lại vào đây. Dịch bệnh chẳng dập tắt được nụ cười trên môi các em. Thôi thì các em hãy cứ ngây thơ như thế, cứ hồn nhiên như thế để mang đến cho chúng tôi những hy vọng và động lực dập tắt đại dịch. Chúng tôi luôn nhớ đến các bệnh nhân trong mỗi giờ kinh nguyện.

Tới giờ phút này, nếu ai đó hỏi chúng tôi rằng: “có sợ không?” Chúng tôi sẽ nói rằng: “có chứ”. Sợ, vì nếu bị lây nhiễm, chúng tôi sẽ thêm gánh nặng cho đội ngũ y bác sĩ, ảnh hưởng đến nhiều người khác, trong khi chúng tôi đến là để giúp đỡ người khác. Nhưng, nỗi sợ đó không thể cản bước chúng tôi trên con đường lan tỏa yêu thương của Chúa. Ở nơi đây, chúng tôi hiểu thêm về tình người, tình đời từ những con người xa lạ.

Chúng con xin tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha, quý Cha, gia đình và mọi người là những con người đã và sẽ là người thầy dạy chúng tôi thế nào là YÊU THƯƠNG. Chúng tôi chỉ mong góp một ít sự cố gắng, cố gắng và cố gắng trong công việc như là món quà nho nhỏ gửi tới những bệnh nhân.

 

“Trong Đức Kitô, chúng ta là một”.
Bệnh viện dã chiến, 29/07/2021
Chủng Sinh Xuân Lộc