VUI BUỒN ĐỜI LEGIO
Đăng bởi MariaPhamThiLan   
Thứ sáu, 08 Tháng 3 2013 10:03

VUI BUỒN ĐỜI LEGIO

 Mục đồng xưa có bài hát:” Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ…”

Riêng hội đoàn Legio chúng tôi lại hát theo rằng:” Ai bảo vô Legio là khổ? Legio sướng lắm chứ. Ngồi trên xe, ta đạp lang thang và miệng hát nghêu ngao…”

 Hát nghêu ngao ở đây, là vừa đạp xe, vừa lâm râm cầu xin đức Mẹ, cho chúng con trên đường đi công tác được bình an vô sự. Chứ các chiến sĩ già như chúng tôi, mà cưỡi trên những con ngựa sắt lọc cọc, cũng đến thời ”gối mỏi chân chồn” như chúng tôi. Thì cũng có ngày, cả kỵ sỹ lẫn ngựa điếc ( xế điếc) cũng bỏ mạng sa tràng, trước các anh chàng ô mã airblade bóng bẫy, to kềnh. Hoặc mèn nhất, gặp “con wave” đụng phải, cũng lăn bò càng ngã ngựa như chơi.( Nếu không có nữ tướng của Legio chở che, bênh đỡ từ lâu)

  Đó là những lúc, đội chúng tôi đi công tác tông đồ:Thăm viếng, an ủi, giúp đỡ bệnh nhân, đọc kinh cầu nguyện cho người hấp hối, hay người đã qua đời nơi này nơi kia trong giáo xứ.

  Praesidium mẹ Trinh vương chúng tôi nhận trọng trách 3 giáo khu, trong 6 giáo khu của giáo xứ Thiên Ân. Ngoài khu Phaolo còn được gọi là khu phố thị thì 2 khu Chư Thánh và Vô Nhiễm là 2 khu”vùng sâu vùng xa” Xa nhà thờ, đường xá lầy lội, ngoằn ngoèo, hẻm nhỏ chằng chịt, địa bàn lại rộng lớn. Đa phần là di dân từ các nơi đổ về, đa số làm công nhân hoặc buôn bán nhỏ. Người ngoại giáo và người công giáo sống xen kẽ với nhau. Nên công tác tông đồ của chúng tôi gặp nhiều trở ngại khó khăn. Đó là trước đây.

Nay tuy đường xá, hạ tầng cơ sở ở đây đã được bê tông hóa, sạch sẽ khang trang. Nhưng đất thì vẫn chật, đời sống người dân càng phát triển, nên đường vẫn nhỏ hẹp, vẫn ngoằn ngoèo, chằng chịt.

Và trong cái khó, ló cái khôn. Chúng tôi bảo nhau đi xe đạp, vừa an toàn, vừa thuân tiện, dễ xoay trở. Nhưng trên hết là noi gương tinh thần khó nghèo như Mẹ, nữ tướng Legio của chúng tôi: Đồng hành và đồng cảm với người nghèo khổ, bệnh hoạn khi ta tiếp xúc, thăm viếng. Chúng tôi học câu:” Đến khu ổ chuột, không thể chễm chệ trên lưng ngựa “

 Vì thế đi công tác bằng xe đạp rất đúng tinh thần, vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa được tập thể dục, lại thân thiện môi  trường,tránh được rủi ro cao. Và nhất là, vẫn có thể:…” Ngồi trên xe, ta đạp lang thang và miệng hát nghêu ngao “

 Chúng tôi thường nói vui với nhau:” Nhờ hai khu sầm uất này, chúng ta kiếm được bộn bạc, trên ngân hàng nước trời “

  Đối tượng của chúng tôi có khi là: Một bệnh nhân, đã đến thời kỳ hết thuốc chữa, bị bệnh viện chối từ, bác sĩ bó tay,trả về. Vì bệnh nhân sắp đến ngày “ xuôi tay nhắm mắt “ giã từ trần gian. Chúng tôi được trưởng giáo khu báo, hoặc người thân mời đến, để lo phần hồn, làm “ cầu nối “. Xin Chúa thương tha thứ, tiếp đón người anh em (chị em) chúng con sắp về trình diện trước Chúa…

 Có lần, Chúa khoát tay bảo:” Chưa, người này chưa đủ ngày giờ, còn phải ở lại trần gian thêm ít nữa “

  Vì chúng tôi càng đọc kinh, phó linh hồn bao nhiêu, thì bệnh nhân này càng khỏe ra, tỉnh táo bấy nhiêu. Lúc đầu mở mắt, cựa mình, sau ngồi dậy ăn uống, rồi đi lại, cười nói bình thường. Và cùng chúng tôi  đọc kinh, cầu nguyện cho chính mình. Ngày qua ngày, như một phép lạ thần kỳ, một thời gian dài sau đó, hắn xin gia nhập vào hội đoàn. Và giờ đây, hắn cùng chúng tôi, đi làm công tác tông đồ: thăm viếng, cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ.

Thường thì những trường hợp như thế là hi hữu. Nhưng bệnh nhân được khỏi bệnh thì khá nhiều, do niềm tin của họ, và qua lời  cầu nguyện của chúng tôi, họ tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng được Chúa chữa lành. Còn chúng tôi, hưởng được chút “ hương hoa” của Chúa và Mẹ, là được họ yệu mến nhiều hơn và càng đắt “ sô” hơn.

 Nhưng tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Một số người cho là đội tôi quá mát tay. Bệnh nhân nào mà chúng tôi đến “phó linh hồn”  thì không chóng thì chầy, năm ngày, ba ngày là (die) được Chúa thương gọi về. Khi nghe tiếng chuông báo tử là chúng tôi đã biết “ Chuông gọi hồn ai ?” (Tên một tác phẩm văn học của Eric  Maria Remarque).

  Có hai dư luận trái chiều, một đằng thích “ về “ sớm và nhớ đến chúng tôi… Đằng khác lại sợ, chưa muồn “về” và xem chúng tôi như là tử thần, đến là cầm chắc cái chết. Đó là những suy nghĩ của con người trần thế. Riêng với chúng tôi, sống hay chết là do ý Chúa định đoạt, con người được Thiên Chúa tạo dựng, và nay lại về với Chúa. Đó là hạnh phúc đích thực, trong niềm tin Kitô giáo: cuộc sống thay đổi, chứ không mất đi.

  Chúng tôi đã từng chứng kiến, bao bệnh nhân ung thư đau đớn, vật vã trên giường bệnh, bao thanh niên, thiếu nữ  bị aids giai đoạn cuối, chỉ còn bộ xương khô, bao ông già, bà lão liệt lào, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

  Chỉ mong được Chúa cất đi, sớm ngày nào, tốt ngày ấy, chứ kéo dài kiếp sống đau khổ trên trần gian làm khổ con, khổ cháu...    

   Chỉ có Chúa mới làm chủ được sự chết, định đoạt được ngày, giờ phải đến của mỗi con người. Ngay cả đến vua chúa, tổng thống, giáo hoàng, đại gia, tỷ phú cũng không biết ngày nào, là ngày cuối cùng của đời mình. Điều cốt yếu là khi về với Chúa, ta đã chuẩn bị được những gì? Hành trang khi từ bỏ cuộc đời trần thế này, ta mang về cho Chúa được những gì, để chúa “ tính sổ “ cho ta? Biết thế, nhưng con người vẫn mãi hoài đi tìm hạnh phúc xa xôi đời này, mà quên mất hạnh phúc đích thực đời sau mới là trường cửu ...

    Có tiếng chuông điện thoại di động : ở đường… số nhà 97, có một bệnh nhân mệt nặng, tối qua đã được cha xức dầu, tưởng là “ đi “ luôn. Các chị đến đọc kinh nhé !

  Chúng tôi hối hả đến và bấm chuông nhà số 97: Anh Đ báo, nhà có người bệnh nặng tụi em đến thăm và đọc kinh “

  Ông chủ nhà ngơ ngác (con nai vàng) : Không, có ai đâu..

Còn đang phân vân, không hiểu mình có nhận thông tin sai không ? Thì một chị nhà đối diện ( chắc có đạo ) nghe chị em chúng tôi hỏi chuyện, liền chỉ: nhà đằng trước, gần đầu đường, cách đây mấy căn.

 Tôi tá hỏa tam tinh: Thôi chết rồi, (bé cái nhầm). Chị em chúng tôi bèn xin lỗi chủ nhà rối rít. Lúc này, tôi mới để ý thấy bàn thờ ông Địa đặt dưới góc nhà.

Không biết tôi lầm, hay chị báo cho tôi lầm. Hóa ra là nhà số 79…  Tôi nghĩ ông chủ nhà kia chắc đang rủa thầm chúng tôi, vì đã “trù “cho nhà ông có thân nhân mắc bệnh.

  Nhưng thôi, xin linh hồn người quá cố có về với Chúa, xin hãy cầu nguyện cùng Chúa giúp chúng tôi cho ông chủ nhà kia nhé !

 Chuyện vui buồn đời Legio của chúng tôi còn nhiều điều: hay, mới, lạ, hấp dẫn… Các bạn muốn biết, xin hãy gia nhập vào Legio với chúng tôi nhé.

   Để cùng chúng tôi, ngày ngày lang thang đây đó, và cùng nghêu ngao bài hát của cố N.s  Trịnh công Sơn: “ Mỗi ngày, tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới, để lúa reo mừng tựa vẫy tay.

 "Mỗi ngày, tôi chọn đường mình đi, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này , bàn chân quen quá , để thấy tiếng cười rộn rã bay… Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi”…

                                                                                                 PR. TRINH VƯƠNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 3
 

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIESU

 

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday439
mod_vvisit_counterYesterday3176
mod_vvisit_counterThis week8862
mod_vvisit_counterLast week10275
mod_vvisit_counterThis month32753
mod_vvisit_counterLast month52043
mod_vvisit_counterAll days1700535

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54