QUỶ PHÁ NHÀ CHAY
Đăng bởi MariaPhamThiLan   
Chủ nhật, 10 Tháng 3 2013 15:39

Không như thường lệ, anh chị em chúng tôi hẹn nhau, sẽ đi thăm viếng, cầu nguyện cho chị Anh, một  bệnh nhân tại Giáo họ Vô nhiễm. Mà cứ 1 tháng 2 lần, chúng tôi đều đến thăm, đọc kinh cầu nguyện cho chị vào những buổi tối lúc 19g.

      Nhưng tuần này, để 3 ngày tĩnh tâm được thật sự lắng đọng, trọn vẹn, dành những buổi chiều cho mùa chay. Nên chúng tôi quyết định thăm chị vào lúc 10g sáng.

      Từ nhà thờ đến GH Vô nhiễm cũng khá xa, khoảng gần 4 cây số, thuộc quận Bình Tân. Chúng tôi đi qua các con đường đông đúc xe cộ; Xe trọng tải lớn, nhỏ, xe du lịch, xe gắn máy qua lại vùn vụt; chúng xẻ dọc rẽ ngang như chong chóng. Khiến các bác tài lớn tuổi như chúng tôi phát hoa mắt, chùn tay, tim đánh trống liên hồi. Nhưng… vẫn như bao lần, chúng tôi giao phó hết sinh mạng mình cho Chúa và Đức Mẹ đồng hành. Lòng dặn lòng: Đừng sợ, có chết cũng chết như một chiến sĩ oai hùng trong tay Chúa và Mẹ… Và đến nay, các anh chị thấy, những tay lái già chúng tôi vẫn bình an, vô sự… trên từng cây số.

       4 xe gắn máy, đưa 8 người chúng tôi tới nơi. Một cảnh tượng hết sức ngỡ ngàng, chưa từng thấy trong đời người Legio đang phơi bày trước mắt chúng tôi, khiến ai nấy đưa “Cặp mắt nai vàng nhìn nhau ngơ ngác” Riêng tôi, tôi thấy mình như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, thật tê tái. Cảnh tượng phản bác lại chúng tôi ;

        Dưới đất, giữa nhà chị Anh, bày ra la liệt các đồ cúng; Nào nhang đèn, bánh trái, thịt rượu, cơm canh ê hề, quyện với  giấy vàng mã, khói hương bay nghi ngút…

Trong nhà 2 nguời đàn bà: một người mà chúng tôi đã quen mặt, đó là chị giúp việc thường đến đem cơm, và giúp vệ sinh cá nhân mỗi ngày cho chị Anh, vì chị bị liệt không đi lại được. Còn một người, thì chúng tôi mới biết mặt hôm nay.

 Có tiếng người nói vọng ra: Các anh chị đứng đợi một chút.

Có lẽ khoảng 15phút sau… Đợi cho nhang tàn, vàng mã tắt ngấm, để đưa người khuất mặt, khuất mày về xơi cơm rượu ‘ thăng’ xong. Hai người đàn bà dọn dẹp đồ cúng và sửa soạn ra ngoài. Vì căn phòng chỉ vỏn vẹn 16m vuông.

     Sau đó các anh chị chúng tôi bước vào, trước khi nhường chỗ cho chúng tôi hành sự. Người phụ nữ mà chúng tôi mới gặp mặt hôm nay, còn tranh thủ quảng cáo, một màn thật ngoạn mục cho chúng tôi nghe.về các bài thuốc sơn đông mãi võ của chị: Trà linh dược…do cô… ở  Tây ninh bào chế, dầu thông đỏ, Và cô ta đưa ra một hộp thuốc không rõ tên, nói của Hàn quốc, trị được bá bệnh; Cả ung thư, tiểu đường, sơ gan.v.v.

Nghe cô ta quảng cáo; Một hộp trà linh dược khoảng 20gr giá 50.000 đ. Thuốc trị bá bệnh 1 hộp giá: một triệu hai trăm ngàn đồng. Mà tôi phát rùng mình. Cô ta nói: Các anh chị có người thân bị bệnh, thường dùng thuốc tây rất nóng, dễ sinh nhiều biến chứng qua các nội tạng. Uống trà này, kèm với thuốc này rất hiệu nghiệm, thấy khỏe ra, bớt bệnh liền (Chỉ vào chị Anh, cô ta minh chứng). Và cô ta còn cho một vài anh chị chúng tôi số Đ.T để liên lạc khi có nhu cầu

    Sau khi họ ra ngoài, chị Anh cũng xác nhận: Uống trà này thấy ăn được, ngủ được…

Do đó mới có màn cúng hôm nay. Mà cô ta là người chủ sự. Và được sự ủng hộ tận tình của chị giúp việc “ kẻ ngoại đạo”. Riêng tôi cũng đánh dấu hỏi nghi ngờ: Chị Anh đồng tình trong sự việc này ?

    Nhưng chị Anh vẫn một mực chống chế: Họ xin phép chủ nhà cho thuê, để xin cúng siêu thoát cho các oan hồn, không về phá quấy… Chứ em đâu có bằng lòng.

    Một chị lên tiếng khẳng định: “ Dù gì đi chăng nữa, nhà này cũng là nhà chị thuê, chị trả tiền nhà hàng tháng, chị có quyền: không cho ai xâm nhập vào nhà, làm những điều mình không muốn”

 Chị Anh phân trần: Họ cúng thì cúng, nhưng em đâu có tin. Gia đình em đạo gốc, em theo Chúa từ bé đến giờ. Biết bao biến cố trải qua, nhưng em tin, Chúa vẫn gìn giữ em đến ngày giờ này…

- Đúng thế, trong bất cứ nghịch cảnh nào, chị cũng phải một lòng vững tin, tín thác vào Chúa, không bao giờ Chúa bỏ rơi chúng ta.

    Một chị lên tiếng đồng tình. Chị Anh kể tiếp:

 Hồi trẻ em đi thanh niên xung phong, em chứng kiến bao nhiêu người, chết trước mũi súng, hay bị Pônpốt chặt đầu… Thế mà em, cùng một anh có đạo vẫn không sao. Bao lần Chúa che chở cho chúng em thoát chết trở về…

     Một chị có tiếng sôi nổi nhất vội ngắt lời: Đó chị thấy không, bởi vì mùa chay, ma quỷ nó cám dỗ mình dữ lắm, chị phải vững lòng trông cậy.

      Chị Anh tiếp: Rồi khi em được giải ngũ trở về. Em làm ở trạm thu phí cầu đường một thời gian dài. Bất ngờ, một tai nạn xe cộ ập đến… Lúc đó mới biết rằng mình mắc bệnh tiểu đường rất nặng ( đường lên đến 400) có thể phải đoạn chi ( tháo khớp chân) Nhưng Chúa và Mẹ đã thương em… Sau bao lần chạy chữa: hết tiền bạc, nhà cửa, nhưng em vẫn còn đôi chân này, mặc dù em bị liệt. Qua biến cố này, em thấy mình như người thu thuế trong kinh thánh, được Chúa thương xót, kêu gọi trở về…

 Em không quên ngày các anh chị đến cầu nguyện cho em. Từ lúc em chỉ nằm không động đậy được, mà nay em đã từ từ ngồi lên được, nhúc nhích, di chuyển mông chỗ này chỗ nọ… Em cám ơn Chúa, đã gửi các anh chị đến với em.

Nói đến đó, chị rươm rướm nước mắt. Đánh tan những nghi ngờ ban đầu trong tôi. Nhưng tôi vẫn làm một phép so sánh, để dẫn dắt chị giác ngộ trở về, nhận ra chân lý Chúa: - Vâng chị thấy. Họ đến với chị vì lợi nhuận, quảng bá thuốc để lấy tiền của chị, để chị tin vào những trò buôn thần bán thánh…

   Còn chúng em đến với chị, không vì mục đích gì. Có chăng vì chúng ta là con cùng một Cha trên trời; Để yêu thương, nâng đỡ nhau, chia sẻ những vui buồn, đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Và để chúng ta đều được lãnh nhận hồng ân cứu độ của Chúa.

 Chị Anh có vẻ trầm ngâm suy nghĩ…

Còn chúng tôi hôm đó, chúng tôi không đọc kinh cầu nguyện như đã dự định, chúng tôi ngồi chia sẻ với chị, củng cố thêm niềm tin cho chị

Trước khi ra về,  chúng tôi dặn chị xét mình. Hẹn chị ngày mai, sẽ mời Cha đến, cho chị giải hòa với Chúa. Và chúng tôi cũng sẽ đến cầu nguyện cho chị vào ngày mai.

    Trên đường về, mỗi người một tâm trạng. Riêng tôi một nỗi buồn ập đến. Và nghĩ: công sức của mọi anh chị chúng tôi hóa ra vô ích. Chẳng lẽ Chúa không nhận lời cầu nguyện của chúng tôi ?... Một anh lớn tuổi nhất trong đội, an ủi: có lẽ thấy như vậy lại hay. Ý Chúa muốn chúng ta chứng kiến chuyện này, để nhắc nhở chúng ta điều gì? Phải chăng chúng ta cầu nguyện chưa sâu, chưa thấm… hoặc…?

Và tôi nhớ đoạn kinh thánh. Khi môn đệ hỏi Đức Giêsu: sao các ông không trục xuất được quỷ ra khỏi người một cậu bé…

 “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi quỷ này? Chúa đáp: Tại anh em kém tin, giống quỷ này muốn trừ được phải ăn chay, cầu nguyện”…

Đáp án trên đã làm cho chúng tôi nguôi ngoai được phần nào. Vì đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Cũng như Chúa nói với các môn đệ “Còn non tay ấn” . Và chúng tôi cũng thế. Thật đúng là: “Quỷ phá nhà chay”

  Đây cũng là bài học quý giá cho chúng tôi trên đường công tác .

       Câu chuyện này, tôi viết vào mùa chay tháng 4.2011. Hiện nay chị Anh đã đi lại được trong nhà, và ra ngoài đường đi bộ được hơn nửa cây số. Chúng tôi vẫn đến thăm chị đều đặn vào lúc 9g hàng tháng. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban nhiều hồng ân cho chúng con.

                                                                                                      MÙA CHAY 2013

                                                                       PR Đức Mẹ Trinh Vương


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Xem kết quả: / 2
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday426
mod_vvisit_counterYesterday3138
mod_vvisit_counterThis week7101
mod_vvisit_counterLast week21269
mod_vvisit_counterThis month41780
mod_vvisit_counterLast month81366
mod_vvisit_counterAll days2011827

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62