CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH HIỆP NHẤT TRONG LÒNG THƯƠNG XÓT
Đăng bởi mvtt   
Thứ hai, 01 Tháng 6 2015 07:43

 

 
 

Tháng 6 là tháng kính “Thánh Tâm Chúa Giê-su”. Thánh Tâm Chúa chính là biểu tượng tuyệt vời của Lòng Thương Xót. Thật hữu lý khi Hội Đồng Giám mục VN đưa ra chủ đề cho tháng 6/2015: Giáo xứ: Cộng đoàn Hội thánh hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót“Họ luôn luôn hiệp thông với nhau” (Cv 2,42). (“Gợi ý Mục vụ cho năm Tân Phúc-Âm-hóa Giáo xứ”), Thử tìm hiểu xem “hiệp nhất” là gì và tại sao Hội Thánh lại “hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót”? 
 
1.- Hiệp nhất là gì?
 
Theo từ nguyên thì “hiệp nhất” chỉ có nghĩa là tổng hòa các sự khác biệt để làm nên một tập thể hòa hợp, chung sức, chung lòng. Thánh Kinh đã nói về sự hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài nhờ có Thần Khí Thiên Chúa (“Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.” – Kn 1, 7); hoặc sự hiệp nhất giữa các tín hữu như lời thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô (“Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau… cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.” – Ep 4, 3.13). 

Trong Lời giới thiệu sắc lệnh “Unitatis Redintegratio”, từ “Hiệp nhất” đã được định nghĩa: "Hiệp Nhất" là tất cả mọi nỗ lực trong những giáo phái Ki-tô giáo khác nhau, nhằm mục đích kết hiệp cộng đoàn Ki-tô hữu đang bị phân rẽ. Danh từ Hiệp Nhất phát sinh từ tiếng Hy Lạp "Oikoumene"; thời xưa, chữ này biểu thị một Giáo Hội phổ quát lan rộng khắp hoàn cầu. Như thế, Hiệp Nhất có nghĩa là ước muốn và nỗ lực đạt đến việc liên kết mọi Ki-tô hữu nên một trong Giáo Hội phổ quát của Chúa Ki-tô. Công cuộc hiệp nhất này đặt nền tảng trên khát vọng sâu xa của tất cả Ki-tô hữu thiện chí nhằm thể hiện sự hiệp nhất toàn vẹn mà Chúa Giê-su Ki-tô đã mong muốn.” 
  
2.- Tính Hiệp nhất của Hội Thánh:  

Đức Giê-su Ki-tô đã chỉ sáng lập một Hội Thánh và Người đã muốn tất cả các môn đệ kết hiệp với nhau trong Hội Thánh duy nhất ấy. Trước ngày tử nạn, Người đã khẩn thiết nguyện cầu cho sự hiệp nhất này: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con." (Ga 17, 20-21). 

Tuy nhiên, do bản chất con người hay tị hiềm, “ưa ngồi cỗ nhất”, thích bè phái, khoái phân ly hơn là đoàn kết, nên “trải qua bao thế kỷ, đã xảy ra nhiều cuộc phân rẽ đau thương. Một số lớn các Giáo Hội Ðông Phương đã tách lìa khỏi Roma. Vào thế kỷ XVI, nhiều miền đã biến thành Tin Lành.” (Lời giới thiệu sắc lệnh “Unitatis Redintegratio”). Đó là lý do khiến Hội Thánh luôn quan tâm đến vấn đề hiệp nhất, và tới công đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965), vấn đề này đã được đặt ra. Ngày 23/11/1964, ĐGH Phao-lô VI đã chính thức ban hành sắc lệnh về Hiệp Nhất “Unitatis Redintegratio”. Nơi chương I (số 2), sắc lệnh đã nhấn mạnh về tính chất hiệp nhất của Hội Thánh: 

2. Giáo Hội hiệp nhất và duy nhất. Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta đã hiển hiện trong việc Con Một Thiên Chúa đã được Chúa Cha sai đến thế gian, để một khi hóa thân làm người, Người tái sinh toàn thể nhân loại bằng cách cứu chuộc họ và đoàn tụ họ nên một… Nhờ các Tông Ðồ và những người kế vị các ngài, là các Giám mục cùng với thủ lãnh là đấng kế vị Thánh Phê-rô, trung thành rao giảng Phúc Âm và ban phát các bí tích, lại nhờ sự điều khiển yêu thương dưới tác động của Thánh Thần, Chúa Ki-tô muốn dân Người lớn lên và hoàn thành sự thông hiệp trong hiệp nhất, nghĩa là: cùng tuyên xưng một đức tin, cùng cử hành một nghi lễ phụng tự, cùng hòa hợp trong tình huynh đệ của gia đình Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm thánh của sự hiệp nhất Giáo Hội trong Chúa Ki-tô và nhờ Chúa Ki-tô, dưới tác động của Thánh Thần trong nhiều phận vụ khác nhau. Mẫu mực tối cao và nguyên lý của mầu nhiệm này là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi của một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con trong Thánh Thần.” 

Điều đó cho thấy sự hiệp nhất trong Hội Thánh tự bản chất là một mầu nhiệm khởi từ Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, là một ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ấy cũng bởi vì Chúa Thánh Thần ngự trị trong Hội Thánh và trong tâm hồn các tín hữu như ngự giữa đền thờ (1Cr 3, 16; 6, 19); Người dẫn đưa Hội Thánh vào trong chân lý toàn vẹn (Ga 16, 13) và bảo đảm cho Hội Thánh được hiệp nhất trong sự hiệp thông và phục vụ; Người huấn luyện và dẫn dắt Hội Thánh bằng muôn ơn lành theo phẩm chức và đoàn sủng, trang điểm Hội Thánh bằng hoa quả của Người (Ep 4, 11-12; 1Cr 12, 4; Gl 5, 22). 
          
Rõ ràng sự hiệp nhất Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh với mong muốn tất cả được quy tụ lại, đoàn kết nên một thực thể giữ vị trí trọng tâm trong công trình cứu độ của Người. Phải nói rằng sự hiệp nhất ấy là bản chất chủ yếu của cộng đoàn Hội Thánh ngay từ tiên khởi, cũng bởi vì Thiên Chúa Tình Yêu muốn có một Hội Thánh đầy tràn ân sủng Thánh Linh, trở nên như một hiền thê của Người Con chí thánh chí nhân – Đức Giê-su Ki-tô. “Quả thật, sự hiệp nhất này được Chúa Thánh Thần ban tặng không chỉ là việc tập hợp các cá nhân bên cạnh nhau. Nhưng là một sự hiệp nhất được tạo nên bởi những liên hệ do việc tuyên xưng đức tin, việc lãnh nhận các bí tích và sự hiệp thông phẩm trật.” (Thông điệp về Cam Kết của Sự Hiệp Nhất “Ut Unum Sint”, số 4). 
  
3.- Hội Thánh hiệp nhất trong Lòng Thương Xót:  
          
Khi tới viếng thăm bà Ê-li-da-bet, được bà chúc mừng “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." thì Đức Trinh Nữ Matia đã ngay lập tức dâng lời chúc tụng Thiên Chúa bằng bài ca Ngợi Khen “Magnificat”; trong đó có câu (số 50): “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” (Lc 1, 39-56). Quả thật Lòng Thương Xót của Thiên Chúa trải dài theo lịch sử loài người, kể từ khi Nguyên tổ phạm tội xa lìa Thiên Chúa, liên tục hết “đời nọ tới đời kia”. Đó chính là vì “Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Ngài đã làm ra.”(Kn 11, 24); “Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.” (Gn 4, 2). 
          
Kinh Thánh Cựu Ước đã minh chứng Thiên Chúa giàu lòng thương xót đối với nhân loại, Người sẵn sàng “tha cho dân tội xúc phạm đến Ngài cũng như mọi tội phản bội đối với Ngài” (1V 8, 50; xc thêm 2Sbn 30, 6; 36, 15; Tb8, 17; 13, 5.8; 14, 5; Xh 34, 6; 2 Sm 2, 6; 15, 20; Tv 25, số 10; Tv 40, số 11-12; Tv 85, số 11; Tv 102, 14; Tv 118, số 29; Tv 119, số 156; Tv 138, số 2; Tv 144, số 9…). Sang đến Tân Ước thì phải nói là toàn bộ Kinh Thánh đều tập trung minh họa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thông qua công trình cứu độ của Người. Lòng Chúa Thương Xót được biểu hiện cụ thể nhất, sinh động nhất nơi Con-Thiên-Chúa-làm-người: Đức Giê-su Ki-tô, đúng như lời khẳng định của ĐGH Phan-xi-cô trong Tông thư “Misericordiæ Vultus – Khuôn Mặt Xót Thương” (số 1… 6): 
          
“Chúa Giê-su Ki-tô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Ki-tô. Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giê-su thành Na-da-rét, và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Chúa Cha “giàu lòng thương xót” (Ep 2: 4), sau khi đã mạc khải danh Ngài với Mô-sê như là “một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 6), đã không ngừng thể hiện, bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử, bản tính Thiên Chúa của Ngài. Vào “thời viên mãn” (Gl 4, 4), một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sai Con Một Ngài xuống thế gian, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giê-su cũng là thấy Chúa Cha (x Ga 14: 9). Chúa Giê-su thành Na-da-rét, qua lời nói, hành động, và toàn bộ con người của Ngài đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa... Trong suốt lịch sử của nhân loại, Thiên Chúa sẽ luôn luôn là Đấng hiện diện, gần gũi, quan phòng, thánh thiện, và thương xót.” 
          
Như vậy là đã rõ, Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền luôn sống hiệp nhất trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. (xc thêm các tác phẩm của Thánh nữ Faustina Kowalska: Nhật ký “Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi”; Thông điệp “Lòng Thương Xót Chúa”; Thông điệp “Đức Mẹ Kibeho”; Thông điệp cho các tín hữu Công Giáo “Ân huệ sau cùng: Lòng Thương Xót Chúa” – nguồn “Thanhlinh.net”). 
 
4.- Giáo xứ: Hội Thánh hiệp nhất trong Lòng Thương Xót:
 
Trong Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót “Dives In Misericordia” (số 13), Thánh Gio-an Phao-lô viết: “Giáo Hội  ngày nay rất ý thức rằng chỉ khi nào dựa trên căn bản là lòng thương xót của Thiên Chúa thì mới có thể thực hiện được những tiêu chí từ giáo huấn Công đồng Va-ti-ca-nô II, và trước tiên là tiến trình Đại kết, nhằm hiệp nhất tất cả những ai tin vào Đức Ki-tô. Khi nỗ lực theo tiến trình này, Giáo Hội  khiêm tốn nhìn nhận rằng chỉ có tình thương đó, mạnh hơn sự yếu hèn của những chia rẽ, mới có thể thực hiện được cách dứt khoát sự hiệp nhất mà Đức Ki-tô đã khẩn cầu Cha Người ban và Thần Khí không ngừng khẩn cầu cho chúng ta “bằng những tiếng rên siết khôn tả”.
 
Tính chất nhất quán của Hội Thánh (từ Hội Thánh toàn cầu tới Hội Thánh tại gia) là “hiệp nhất” từ cội nguồn Thiên Chúa Ba Ngôi như lời kinh nguyện hàng ngày: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con; Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thủa muôn đời.” Giáo xứ là cộng đoàn Hội Thánh địa phương, tất nhiên cũng mang tính chất “Hội Thánh hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa”. Để đạt được mục đích sống hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót, từng cá nhân, từng hội đoàn, cũng như toàn thể cộng đoàn thừa sai trong Giáo xứ, hãy sống và làm theo những lời khuyên từ Kinh Thánh:
 
* Nhắm đến ích chung (công ích), không vì lợi riêng (tư lợi): Thánh Phao-lô đã tha thiết khuyên răn:

“Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14, 19); “Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau.” (1Cr 1, 10). Sống và thực thi điều răn quan trọng nhất “Mến Chúa yêu người” chính là niềm tin vào Đức Ki-tô và tình yêu lớn lao của Người, một tình yêu đã nối kết tất cả các tín hữu nên một trong Hội Thánh, như những cành nho liên kết mật thiết với nhau, cùng hút chung một nguồn nhựa “Lòng Thương Xót” từ Thân Cây Nho Giê-su Ki-tô. 

* Không phê phán, xét đoán, mà hãy sửa lỗi nhau theo tinh thần Tin Mừng:Phê phán, xét đoán cách thiên lệch, chủ quan và độc đoán là những thói xấu, là mối nguy hại cho sự hiệp nhất. Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô đã nhấn mạnh điều này: “Bạn là ai mà xét đoán tha nhân? Nó đứng hay nó ngã là việc của nó. Nhưng nó sẽ đứng vì có Chúa.” (Rm 14, 4). Chính Đức Giê-su cũng dạy: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.” (Lc 6, 37); “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6, 41-42). 

Khi xảy ra xích mích, đố kỵ, hoặc xúc phạm đến nhau, nên can đảm nhìn lại mình trước khi góp ý sửa sai anh em trong tình thương yêu huynh đệ. Là con người thì không ai tránh khỏi sai lầm thiếu sót, gặp trường hợp có người anh em phạm lỗi, hãy làm theo Lời dạy của Người Thầy chí thánh (Mt 18, 15-17): Bước 1- Đích thân nhắc nhở anh em cách riêng tư. Bước 2- Nếu không được thì kêu thêm vài người nữa, để có những nhân chứng. Bước 3- Cuối cùng vẫn chưa thuyết phục được, mới đưa ra cộng đoàn. Trên tất cả, là hãy biết tha thứ cho nhau, như thánh Phê-rô hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18, 21-22). 
  
4.- Legio Mariae sống hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót:
 
Mở đầu “Chương 2: CHỦ ĐÍCH”, Thủ bản Legio Mariæ (số 5) viết: “Chủ đích của Legio Mariæ là thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh, là đạp đầu con rắn và mở rộng nước Chúa Ki-tô.” Điều đó cho thấy Legio đã sống tinh thần Hội Thánh tiên Khởi: Các Tông đồ quây quần cùng Đức Mẹ liên lỉ cầu nguyện để được Đức Giê-su Thiên Chúa Phục Sinh ban Thánh Linh trong ngày Lễ Ngũ Tuần (xc coi thêm Chương 4: SỰ VU CỦA LEGIO – các số 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Và như thế, Legio Mariæ đã thực sự sống hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để cùng với cộng đoàn Hội Thánh thực thi sứ vụ đem Tin Mừng đến cho mọi loài thụ tạo. 
  
Kết luận:
 
Tóm lại, cuộc sống của người Ki-tô hữu luôn luôn và mãi mãi là một cuộc “đồng hành” trên những nẻo đường trần gian để tiến về Quê Trời vĩnh cửu, đích thực. Trên hành trình đó, có biết bao gian truân, thử thách mà một cá nhân không thể nào tự mình vượt qua được, phải cần có những bàn tay tiếp sức, những bờ vai nương tựa, và nhất là những con tim cảm thông, để sẻ chia những khốn khó trong đời. Và từ đó mới thấy được rằng tính hiệp nhất thật quan trọng. Nó thể hiện tình yêu Thiên Chúa cách rõ rệt và trung thực nhất, đồng thời cũng thể hiện tính “người” nhiều nhất, vốn là điểm làm cho loài người khác loài vật. Tất cả cộng đồng Dân Chúa phải được nên một với nhau trong Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, không còn bất kỳ sự chia rẽ hay hận thù. 
          
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho sự “hiệp nhất với nhau trong Lòng Thương Xót” của gia đình thừa sai Giáo xứ, được như ước nguyện của ĐTC Phan-xi-cô trong lời kết của Tông thư “Misericordiæ Vultus – Khuôn Mặt Xót Thương”: “Trong Năm Thánh này, xin cho Giáo Hội có thể vang vọng những lời của Chúa vang lên mạnh mẽ và rõ ràng như một thông điệp và một dấu chỉ của sự tha thứ, sức mạnh, sự trợ giúp, và tình yêu. Xin cho Giáo Hội không bao giờ mệt mỏi mở rộng lòng thương xót, và luôn kiên nhẫn trao ban lòng từ bi và sự ủi an. Xin cho Giáo Hội trở thành tiếng nói của mỗi người nam nữ, và lặp lại cách tự tin không ngừng rằng: “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu. Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.” (Tv 25, 6). Ước được như vậy. Amen. 

JM. Lam Thy ĐVD.

 
Xem kết quả: / 1
 

TIME BELONGS TO GOD

Giờ Lễ

VISITORS

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1453
mod_vvisit_counterYesterday3151
mod_vvisit_counterThis week22858
mod_vvisit_counterLast week21269
mod_vvisit_counterThis month57537
mod_vvisit_counterLast month81366
mod_vvisit_counterAll days2027584

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH 2018

 

Tin Giáo Hội hoàn vũ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62