NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐỜI NGƯỜI

Cuộc đời con người có những bước chân. Người ta vẫn thường gọi là bước chân đời người. Bước chân ấy:

…là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

…những bước chân quen thuộc của cái thuở cắp sách tới trường

…những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

…những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

…những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về…

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu. Đây không còn là lời quảng cáo cho hãng dép Bitis nhưng là một thực tế của đời người.  Mỗi bước chân rất đáng để nâng niu. Các nhà khoa học đã thống kê giúp chúng ta điều này, mỗi ngày con người bước đi trung bình 800-1000 bước chân trên những nẻo đường khác nhau. Và điều kỳ diệu là trong từng bước chân ấy lại không như nhau. Có những bước chân mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu những bước chưa đủ tự tin. Có những bước chân vội vã bên cạnh bước chân chậm chạp…

Bước chân của Quý ông, quý cô nơi bộ trang phục lộng lẫy đang bước xuống từ chiếc xe bóng loáng đi vào quán ăn trong sự tiếp đón niềm nở của nhân viên. Và bên cạnh đó là những bước chân rón rén của vài đứa trẻ hốc hác, nó bẽn lẽn, thèm thuồng như đang mong chờ điều gì đó từ những người kia.

Có bước chân vội vã vì tính mạng con người là trên hết của các bác sĩ sau cánh cổng bệnh viện trong từng ca cấp cứu từng giây, từng ngày.

Bước chân chậm chạp, khập khiễng của những bệnh nhân , bước chân nơi các ông bà tuổi đã cao, sức khỏe giảm đi nhiều…những bước chân ấy cho ta thấy họ đang trân trọng từng giây phút sống và nhắc nhớ ta về giá trị của cuộc đời.

Cũng có những bước chân vội vàng vì cuộc sống mưu sinh của người làm cha, làm mẹ nơi chợ đời vì gánh nặng gia đình trên vai và quan trọng hơn là vì họ đang đặt hạnh phúc của người khác lên trên bản thân mình.

Bước chân phải bám thật chặt vào đất nơi những người nông dân, những bước chân ấy đôi khi không đủ nhịp nhàng, uyển chuyển, đôi khi phải vừa đi vừa quệt mồ hôi, vừa đi vừa cúi vì họ đã quen cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vừa . Nhưng thử hỏi, có ai trong chúng ta nói rằng mình không cần đến họ.

Cuộc đời rất cần những bước chân dịu dàng từ những người đứng trên bục giảng, để bạn và tôi được lớn lên, trở nên thành nhân trước khi thành tài và phát triển toàn diện bản thân mình.

Những bước chân lon ton nơi các bé lứa tuổi Mầm Non, bước chân tung tăng của các cô cậu học trò bởi trước mắt các em là cả một tương lai với nhiều hy vọng và hứa hẹn.

Bên cạnh đó còn có cả bước chân rã rời, mệt mỏi …có thể vì tình duyên trắc trở hay vì họ đang gặp sự bế tắc. Bước chân ấy cũng giúp ta nhận ra cuộc sống này chẳng có gì là vĩnh cửu và ta cần trường tồn.

Và làm sao ta quên được những bước chân lặng lẽ  nơi những người lao công, họ sẵn sàng hy sinh giấc ngủ của mình để làm sao cho đường phố được sạch, mọi người có thể hít thở bầu không khí trong lành hơn.

Cuộc sống còn phú ban cho ta những bước chân uyển chuyển, duyên dáng trong từng lời ca tiếng hát, từng vũ điệu…để ta được đón lấy cái hay, cái đẹp, cái tinh túy thanh cao và làm cho đời sống tinh thần con người thêm phong phú hơn.

Đẹp biết bao bước chân nhân chứng Tin Mừng, để hạt giống đức tin được tung gieo khắp nơi. Bởi cuộc đời là câu ca, con tim đượm tình yêu chan hòa như lời Nhạc sĩ LM Sơn Ca Linh đã vẽ lên hình ảnh đó trong nhạc phẩm “Bước chân nhân chứng” của ngài.

Quả thật, mỗi cảnh đời, mỗi phận người là mỗi một bước chân . Những bước chân ấy tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, một bản hòa tấu ẩn chứa nhiều xúc cảm làm cho giá trị của cuộc sống được dâng cao. Và trong đó, có cả bước chân của tôi và bạn nữa. Nhưng có thể nhiều lúc ta vô tình không để ý tới điều này.

Nó miên man suy nghĩ và  lúc này Nó chợt nhớ tới những bước chân của các bậc tiền nhân trong gia đình Hội Dòng của Nó.

          Bước chân thầy Giêsu, cả cuộc đời chỉ rong ruổi rao truyền chân lý Phúc Âm, tìm kiếm các Linh hồn. Cuộc đời chỉ vỏn vẹn 33 xuân xanh, nhưng lịch sử cứu độ sẽ không được viết nếu như thiếu đi những bước chân thánh của một con người mang tên Giêsu.

Và hôm nay, những gì Nó đang được đón lấy trong gia đình Hội Dòng là cả sự hy sinh trọn cuộc đời nơi các bậc tiền nhân. Đi đầu là Đức Cha Lambert. Bước chân của một người say yêu thập gía và bằng mọi giá, Ngài rong ruổi đi tìm những người bạn đồng môn của mình.

Tiếp đến là bước chân mềm yếu nhưng kiên cường của Quý Bà, Quý Dì đi trước. Có thể lịch sử không ghi lại những bước chân ấy như những anh hùng của lịch sử Việt Nam. Tên tuổi Quý Bà ít được biết đến như Bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo hay Bác Hồ. Nhưng chắc chắn: trên nương rẫy,nơi ruộng muối, một số con đường làng, trên bục giảng …vẫn còn in đậm những dấu chân ấy. Những bước chân đi theo tiếng gọi tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh trên hành trình thập giá. Bước chân hăng hái lên đường bởi phần rỗi trẻ em lâm cơn nguy tử, phụ nữ lỡ bước hay những tâm hồn xa lìa Chúa là ưu tiên số 1 nơi Quý Dì trong từng bước đi và nhịp đập của con tim. Tuy âm thầm lặng lẽ, bé nhỏ nhưng đó là những bước chân đáng giá và sáng giá cho chính chị em Nó. Những bước chân có hồn, bước chân tiếp thêm nghị lực cho những ai cần sinh lực để bước tiếp những bước đi trong cuộc đời này.

Vâng, mỗi cảnh đời – mỗi phận người là mỗi nhịp bước sống động. Ước mong sao tôi và bạn, chị và em, chúng ta biết bước đi những bước thật đẹp, thật ý nghĩa cho cuộc đời mình. Bởi chúng ta mỗi bước chúng ta đi có thể không giống nhau nhưng lại cần cho nhau ngay trong cuộc sống này.

Nt.Têrexa Thanh Hữu