Đâu đó tôi đọc được câu : Chuột chù chê khỉ rằng hôi ! Khỉ quay lại bảo “Cả họ mày thơm”
Ơ thì cũng không có gì khó hiểu cho câu nói này. Đại loại là con chuột chù và con khỉ thì đều “thơm” như nhau. Và cứ như thế, con chuột cứ ngỡ là mình thơm và chê con chuột chù rằng hôi.
Những ai vì lý do nào đó phải ngủ gần nhau thì cũng cảm thấy phần nào khó chịu khi phải ngủ chung với người ngáy. Thế nhưng rồi mấy ai hiểu được thân phận khổ đau của người ngáy. Bản thân tôi ngáy là một chứng bệnh. Chỉ đến khi khô cổ sau đêm dài nhiều ngày thì mình mới biết mình bị ngưng thở khi ngủ. Nghĩa là chết bất cứ lúc nào. Nhưng Chúa thương kẻ có tội hay là kiểu nói của nhiều người là chưa chết đâu, sống để đền tội. Giờ thì phải đeo cái máy thở suốt đời cho đến chết để khỏi chết khi ngủ.
Trưa hôm nay, đi vào rẫy chơi sau nhiều ngày ngăn cách. Cơm trưa xong, ai nấy đều lăn ra ngủ, chỉ trừ có chủ rẩy và kẻ ngủ ngáy to.
Thật thế, bỉ nhân ngáy to có số má trong giới “giang hồ”. Lão gia trước khi ngủ nói “Mình quay đầu qua đây để không nghe nó ngáy”.
Lạ chỗ nên không ngủ được cùng với không mang theo cái máy nên không dám ngủ. Thế là mở máy để “cào phím”
Vừa “cào phím” vừa tủm tỉm cười đến độ anh chủ nhà không hiểu. Anh không hiểu nhưng anh thừa biết cái người hay cười một mình nên anh cũng chả thắc mắc làm chi.
Cười là vì 4 “ông tướng” 4 góc đang rơi vào trạng thái “vừa nằm con đã ngủ”. Không chỉ thế, ông nào ông nấy cũng kéo gỗ. Mỗi người một phách xem chừng rất vui. Vội mở máy ghi lại những giây phút tuyệt vời của mấy chàng ngự lâm … kéo gỗ.
Thế đó ! Khi mình chìm vào giấc ngủ mình không biết mình ngủ như thế nào. Có người bình thường thì chả sao nhưng khi ngủ là quay tứ phía như thằng cháu kêu bằng cậu thân thương ở nhà.
Những chàng thợ cưa hôm nay cũng vậy. Chỉ biết chê thằng mập ngáy to nhưng đâu ngờ mình cũng to không kém. Giờ đây nếu thằng mập ngủ rồi thì cũng chả ai còn nghe tiếng ngáy thân quen của nó nữa vì nó đã mang máy trợ thở. Từ ngày mang máy, nó không còn bị điều tiếng là ngáy to không cho người khác ngủ nữa.
Tiếng ngáy của mỗi người và mùi “thơm” của con khỉ và con chuột chù làm cho ta liên tưởng đến phận người. Ai ai trong con người với thân phận làm người thì luôn luôn bất toàn để rồi điều cần thiết nhất giữa người với người đó chính là chịu đựng lẫn nhau, đón nhận nhau.
Tiếc thay có những người trong cuộc sống luôn cho mình là ngủ không ngáy, cho mình là thơm tho hơn người khác để rồi hở ra một tí là chê ỏng chê eo và lên án người khác.
Còn nhớ câu chuyện dí dỏm đâu đó về hình ảnh của hàng người xếp hàng lên trời. Mỗi người có sự tốt lành được đóng gói và đeo vào cái bị ở phía trước. Đàng sau của mỗi người là cái bao “hậu sự” của người đó. Cứ người này đứng kế người kia chờ lên thiên đàng. Khổ một cái là ai ai cũng thấy điều lành và điều tốt chứ không thấy điều sai của mình rồi kêu than. Có khi mình kêu than bị của người đàng trước là không thơm nhưng nhìn lại cái bị của mình có ra gì đâu.
Đời ta cũng vậy ! Lắm lần lắm lúc ta chê người khác nhưn có bao giờ ta nhìn lại chính mình. Điều bi hài nữa là một mình mình chê không đủ còn rủ thêm người khác chê.
Tưởng nghĩ ta nên nghiền ngẫm câu chuyện người đạo đức và tội lỗi lên Đền Thờ Cầu nguyện để nhìn lại mình. Hay như là đọc câu chuyện của 2 người mắc nợ ông chủ. Và, hơn nữa, nên nghiền ngẫm câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang là phạm tội ngoại tình cho dễ xử.
Các vị vẫn còn đang ngon giấc và ngáy. Đợi đến khi các vị ngủ dậy để cho các vị biết ai ngáy nhiều và ngáy tốt hơn ai !
Đời ! Ta đừng xét đoán thì ta không bị đoán xét ! Khi ta thứ tha thì ta sẽ được tha thứ. Đơn giản vậy mà có rất rất nhiều người không hiểu.
Lm Anmai, CSsR