GIÁO XỨ THIÊN ÂN MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM HÔNG ÂN THÁNH CHỨC LM PHERO NGUYỄN VĂN TÂM. CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THIÊN ÂN


Video Trung Nguyễn.

  25 năm, một khoảng thời gian đủ và đẹp để phát triển một con người trưởng thành, cùng biết bao trải nghiệm tuyệt vời nhất của kiếp nhân sinh. Với “mỹ từ” THANH XUÂN để miêu tả quãng thời gian đầu đời này, ta dễ liên tưởng đến những năm tháng đầy cống hiến, đầy nhiệt nổi và ghi dấu khó phai, lưu giữ mãi trong tiềm thức thành cái gọi là kỉ niệm. Mà kỉ niệm luôn là những điều làm ta hạnh phúc lẫn tiếc nuối khi nhớ về…
Cũng là con số 25 năm đặc biệt, 25 năm với ý hướng gìn giữ và sống trọn vẹn trong một cam kết, 25 năm mặc kệ những thăng trầm, biến cố xảy đến, vẫn tâm niệm một lòng sắt son với Chúa cùng lời đoan hứa dâng đời mình cho Ngài, trở thành linh mục, trở thành người chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi trần gian. Cha Phê-rô Nguyễn Văn Tâm, Chánh Xứ Thiên Ân, Giáo Hạt Tân Sơn Nhì nhân ngày kỉ niệm ngân khánh 25 năm đời linh mục đã có buổi trò chuyện ngắn tắt với người viết, bồi hồi lục lại những kí ức xưa cũ, chia sẻ lại những năm tháng đã qua, rồi tóm lại tất cả bằng câu Kinh Thánh tâm niệm Ngài đã chọn khi dấn thân vào Thánh Chức Linh Mục:” Tình yêu Đức Kito thúc bách tôi” (2 Cr 5,14).
  NỀN TẢNG ĐỨC TIN NƠI GIA ĐÌNH
  Với truyền thống văn hoá Á Đông nói chung, cách riêng với văn hoá Việt Nam, việc nối dõi tông đường có lẽ là một trong những điều quan trọng bậc nhất của một gia đình truyền thống, nhắc đến điều này để thấy được sự quảng đại nơi gia đình của Cha Phero đáng kính. Là gốc người Hà Tây, di cư vào đất Sài Gòn vào năm 1942, Thân sinh của Cha Phero có năm người con gái và hai người con trai, Thân phụ qua đời sớm vào năm 1976, một mình thân mẫu lo toan cuộc sống mưu sinh và dạy dỗ con cái nơi đất khách quê người.
  Người viết không được nghe kể nhiều về Ông Bà Cố, nhưng nhìn thành quả hiện tại với cả hai người con trai là Linh mục, một người con gái là nữ tu tại Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã phần nào phản ánh được truyền thống đạo đức nơi gia đình Cha Phero. Ắt hẳn Bà Cố phải là một phụ nữ rất quảng đại và đầy lòng yêu mến Hội Thánh, vượt trên mọi định kiến hoặc truyền thống văn hoá thông thường vì đã dâng cả hai người con trai cho Chúa, cho Hội Thánh và trở nên mục tử chăn dắt với tình yêu rộng mở và lớn hơn.
ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN- NƠI NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN VÀ ƯƠM MẦM ƠN GỌI
Khi đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn, Thân sinh của Cha Phero đã được Chúa an bài để định cư tại vùng đất thuộc Giáo Xứ Hoà Hưng, Hạt Phú Thọ , là nơi mà tuổi thơ lẫn giai đoạn trưởng thành của Cha Phero gắn bó, chính nơi Giáo Xứ này, chú lễ Phero Nguyễn Văn Tâm đã chập chững tìm hiểu về ơn gọi linh mục và được chăm sóc bởi người mục tử đạo đức và tốt lành.
  Hồi tưởng về giai đoạn này Cha Phero kể lại việc Ngài đi học và đi làm như bao thanh niên cùng trang, rồi lại từ giã gia đình đi nghĩa vụ quân sự. Ngài thuật lại giai đoạn đó cách can trường đầy dũng khí, chấp nhận tất yếu xã hội, nhưng bám chặt vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Có lẽ nhờ sự can trường và tin tưởng đặt đúng chỗ, Ơn gọi trở nên mục tử của chàng thanh niên dũng cảm ngày đó được Chúa gìn giữ đặc biệt qua sự chăm sóc và hướng dẫn của Cha Chánh Xứ Hoà Hưng lúc bấy giờ là Linh mục Benado Phạm Văn Quy, Cha Benado đã quan tâm chỉ bảo và giới thiệu cho chàng bộ đội vừa xuất ngũ tiếp tục đi trên con đường ơn gọi trở thành Linh mục mà tưởng chừng đã lạc mất bởi những biến động thời cuộc lúc bấy giờ.
  SỨ VỤ MỤC TỬ VÀ VÙNG ĐẤT ĐẦU TIÊN :
  Năm 1997 Thầy phó tế Phero Nguyễn Văn Tâm được sai đến phục vụ tại một Giáo Xứ khá đặc biệt, Nhà thờ Thánh Phanxico Xavie, Hạt Chợ Quán hay còn gọi là Nhà Thờ Cha Tam, nơi mà phần lớn giáo dân là người Hoa, có nhiều khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ…
Năm 1998, tại Vương Cung Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, Cha Phero lãnh nhận Thánh Chức Linh mục và tiếp tục phục vụ bà con giáo dân người Hoa tại Nhà Thờ Phanxico Xavie với vai trò là linh mục phó xứ. Với nhiệt huyết của một linh mục trẻ và thói quen đạo đức dâng tất cả mọi sự cho Chúa bằng niềm tin son sắt, Cha Phero kiên tâm học hỏi về văn hoá, về ngôn ngữ địa phương, nhằm tìm hiểu và phục vụ người giáo dân cách hữu hiệu và gần gũi hơn. Trong giai đoạn này Cha được trao trọng trách linh mục đồng hành với giới trẻ hạt Sài Gòn Chợ Quán, đã tạo ra được một sân chơi giới trẻ công giáo đúng nghĩa, cùng các hoạt động thiết thực, thăng tiến đức tin. Ngài đã để lại cho nhóm trẻ thời bấy giờ nhiều kỉ niệm sâu sắc mỗi khi nhắc lại, đồng thời có được sự kính trọng từ họ cách thân thương và gần gũi qua cách gọi thân tình “ANH HAI”.
  NHIỆM SỞ ĐẦU TIÊN Ở VAI TRÒ CHÁNH XỨ- SỰ KHÔN KHÉO VÀ NẮM BẮT CƠ HỘI.
  Sau 2 năm phụ tá ở Nhà Thờ Cha Tam, Cha Phero nhận bài sai trong trách vụ lớn hơn, nhiều thử thách hơn, Ngài trở thành Cha Xứ Giáo Xứ Mẫu Tâm, Hạt Chí Hoà, một Giáo Xứ tuy bé nhưng địa bàn phức tạp, rất nhiều việc cần cũng cố và xây dựng. Bằng cách đối thoại khôn ngoan, chính quyền địa phương đã bàn giao mảnh đất Giáo Xứ Mẫu Tâm như hiện tại, Cha Phêro tiếp tục theo đà đó xin và được xác nhận của nhà nước về chủ quyền đất tôn giáo cho Giáo Phận Sài gòn, một điều không phổ biến vào thời bấy giờ! Cha kể lại với niềm tâm đắc vì sự quan phòng của Chúa quá diệu kì, Cha nhớ lại và nhấn mạnh, để hợp thức hoá được mảnh đất đó của Giáo Xứ, Cha chỉ có một điều duy nhất là tin tưởng vào sự hoạt động của Chúa để nắm bắt thời cơ phù hợp và mọi chuyện tự diễn ra cách tốt đẹp đến không ngờ.
  NHIỆM SỞ TIẾP THEO, GIÁO XỨ THIÊN ÂN- SỰ THÍCH ỨNG TỪNG NGÀY VÀ TÍN THÁC.
   Sau 17 năm Chánh Xứ Mẫu Tâm,năm 2018 bề trên thuyên chuyển Cha Phero làm Chánh Xứ Thiên Ân đến hiện tại. Đây là vùng đất mới theo nhiều nghĩa. Là Giáo Xứ non trẻ với chỉ hơn 20 năm thành lập, là một giáo xứ với địa bàn rộng lớn và số giáo dân gấp nhiều lần nhiệm sở trước, quả thật đây là một thách đố mới trong đời linh mục. Với tình yêu Thiên Chúa thúc bách, với niềm tin son sắt vào Ơn Chúa gìn giữ, Cha Phero từng bước một dần thích nghi với môi trường mới và từng bước hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất lẫn những thiếu xót cần sửa đổi lại cho đúng và phù hợp. Sau 5 năm Chánh Xứ Thiên Ân Giáo Xứ được khoác lên một không gian thoáng đãng và rộng rãi hơn, cơ sở vật chất cơ bản đủ đầy hơn. Cha không nhận công đó về mình mà tuyên xưng rằng chỉ có nhờ ơn Chúa nên mọi sự mới được tốt đẹp như vậy….
  25 NĂM NHÌN LẠI – NỖI TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI MỤC TỬ
  Khi được hỏi lại về điều Cha tâm đắc nhất trong 25 năm đời sống Linh mục, Ngài trả lời chỉ vọn vẹn trong chữ “TIN”, rất đơn giản nhưng không hề đơn giản. Đơn giản vì ai cũng có thể tuyên xưng niềm tin nhưng sẽ không hề đơn giản để sống trong niềm tin. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong 25 năm Thánh Chức Linh mục và tiếp tục kéo dài nữa nhiều năm sau này của Cha Phero chắc có lẽ vẫn là chữ “TIN” trọn vẹn.
Trong chữ TIN đó, tâm tình người mục tử của Chúa ưu tư việc xây dựng đời sống cộng đoàn trong giai đoạn tiếp đến với những ngăn trở còn hiện hữu.
Trong chữ TIN đó, người mục tử của Chúa chấp nhận những điều bất ưng xảy đến với mình, không buông xuôi nhưng luôn kiên cường đối diện và tìm kiếm Thánh ý Chúa.
Trong chữ TIN đó, người mục tử của Chúa hy sinh bản thân không bó buộc tình yêu chỉ trong tình thân ruột thịt mà nảy nở tình yêu đó lớn hơn dành cho tha nhân.
Và … trong chữ TIN đó, người mục tử của Chúa dâng lên nỗi cô đơn len lói trong sâu thẳm trái tim, mỗi khi nhìn về sự đoàn tụ tình thân, đặc biệt vào các dịp lễ tết đoàn viên, với niềm an ủi lớn lao rằng luôn có Chúa đồng hành để an bài, hướng dẫn mọi sự và chỉ có “TÌNH YÊU ĐỨC KITO THÚC BÁCH TÔI 2Cr 5,14” Giúp Cha Phero vững tâm bước đi trọn vẹn con đường Chúa đã chọn cho Ngài.
9/6/2023
Savio Thiện