HẠNH PHÚC TRONG CHÚA!

Nói đến đời tu người ta nghỉ ngay là đời tu luôn sống nghèo, nghèo trong mọi sự, và nghèo được hiểu trong một nghĩa khác đó là mọi của cải đều quy về của chung, không ai giữ riêng cho chính mình thứ gì. Đời tu còn được gọi ví von là người nghèo của Chúa Giêsu! Chính vì sống nghèo mà được trở nên dấu chỉ cho mọi người nhận ra đời tu hôm nay chính là nước trời mai sau. Thế nhưng sự thật có đúng như vậy không???

Thực chất trong đời tu, con thấy không nghèo tí nào, ngược lại những người ở thế gian ấy mới chính là sống nghèo, họ nghèo trong mọi sự thì đúng hơn. Họ nghèo về văn hóa, tri thức, nhà cửa, không cơm ăn, áo mặc… nghèo vật chất lẫn tinh thần. Sống đời tu ta không thiếu thốn điều chi, mọi sự Chúa luôn an bài, Chúa ban cho tất cả, bàn tay Chúa quan phòng cho đủ mọi phương tiện để ta sống dư dật, không phải như thế gian chạy vạy, vật vã tối ngày mới có của ăn hằng ngày, và đời tu không sợ đói khát nhưng trái lại dư giả là đàng khác.

Thật vậy, tình thương Thiên Chúa luôn ấp ủ con người, Chúa ban cho con người muôn điều kỳ diệu mà con người không thể biết, không nào ngờ. Chúa luôn dùng bàn tay người này, người kia đem đến cho những ai đi tu muôn phần về vật chất lẫn tinh thần. Thử hỏi người nghèo thế gian, đôi lúc ai cũng được ăn thịt đà điểu, ăn thịt cheo, heo rừng… không kể đến các đại gia, nhưng đa phần lớp người nghèo xung quanh ta đông và điển hình hơn các đại gia kia. Nói đến đại gia đôi lúc họ cũng không dám ăn vì họ sợ tốn kém chăng??? Nhưng những người đi theo Chúa, được làm bạn tình của Chúa thì Chúa không bỏ rơi, không phải đói khổ bao giờ, Chúa cho ta nếm mùi vị của mọi thứ trên trần gian trong đó có thịt đà điểu, thịt cheo,… Trong Thánh vịnh… có viết: “Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế”, mặc dù xét cho cùng ta không phải là tư tế của Chúa nhưng đúng hơn ta là bạn tình trăm năm của Chúa thì cao hơn vế tư tế chứ??? Thật vậy, đời tu nếu ta luôn biết tin tưởng và đặt trọn hết tình vào vòng tay yêu thương của Chúa, Chúa sẽ không bỏ ta nhưng trái lại Ngài luôn bao phủ trên cuộc đời ta.

Thật vậy, không nói ở đâu cho xa bằng chứng là hằng năm, cứ đến tháng 9, tháng 10, tháng của mùa mưa gió, bão tố… biết bao nơi đây đó ngập lụt, nhà cửa sụp đổ, gia đình tang thương và nhiều cảnh đau thương mất mùa, trắng tay… thế mà những người tu như chúng ta thì chẳng bị sao cả, vẫn được ăn no mặc ấm ngủ nệm êm như một bà hoàng. Ấy vậy đấy! Chúng ta được Chúa che chở mọi điều, bao bọc cả sau lẫn trước, không bị chi cả.

Đứng trước bao nỗi đau của tha nhân, chị em chúng ta có cảm được nỗi mất mát đó chăng? Hay chúng ta cứ bình thân như vại, sống chế độ “mackêno”. Là con của một Cha trên trời, chúng ta cần có cái nhìn cảm thương, cùng đau nỗi đau của nhau và cùng thổn thức với nhau bao điều như trong Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy: hãy vui niềm vui của nhau và hãy là nữ tu Mến Thánh Giá, chị em chúng ta có cảm nhận được nỗi tang thương của mùa lũ lụt vừa qua không? Nói là Mến Thánh Giá Chúa Giêsu, thì có nghĩa là chúng ta cũng mến luôn cả những con người mang đau thương thay cho chúng ta vậy? Họ bị lũ lụt không có nghĩa là họ tội lỗi hơn chúng ta chăng??? Nhưng là Chúa muốn họ vác đỡ Thánh giá thay cho chúng ta đấy!

Đứng trước đau thương ấy, chúng ta phải biết gia tăng hy sinh, khổ chế, tích góp chút phần ăn của ta để chia sẻ cho họ và nhất là thêm lời cầu nguyện nhiều cho họ, để xin Chúa thương xót và ban cho bao gia đình vượt qua nỗi đau và vực họ dậy để sau cơn mưa trời lại sáng, hầu cuộc sống của họ luôn cảm nhận tình thương Chúa tuôn tràn trên họ. Và như trong danh ngôn có viết: “Mỗi ngày hãy dành cho nhau một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau, như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm”.

Lạy Chúa, không phải con được ăn sung mặc sướng nên con cảm tạ ơn Chúa, nhưng con cảm thấy con thật hạnh phúc hơn bao người khác, vì con là một kẻ mọn hèn nhưng Chúa đã yêu và gọi mời con sống trong nhà Chúa, được làm bạn tình trăm năm với Chúa, và bao ơn lành Chúa tuôn đổ trên con. Con cảm nhận niềm hạnh phúc thật trong Chúa và con có thể nói như Thánh trinh nữ Clara: “Trong tu viện đó mới chính là nhà của con và Chúa là vị hôn thê của đời con, để mỗi ngày con được sống trong Chúa, được Chúa yêu và Chúa vỗ về”. Chúa ơi! Chúng con cần phải ý thức rằng chúng con luôn được Chúa bao phủ đủ mọi thứ tư bề, để qua đó trong từng phút giây của ngày sống chúng con luôn mãi dâng lời tạ ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu mãi là đối tượng duy nhất và là Đấng Tình Quân của chúng con, để qua đó chúng con luôn sống nghèo trong mọi hoàn cảnh và nghèo thật sự trong tình yêu của Chúa!

Dòng sông xanh