MỘT CÁI TẾT 2021 NHIỀU CẢM XÚC THĂNG TRẦM

Có lẽ chưa bao giờ cái Tết nó đến với nhiều cung bậc, nhiều cảm xúc như cái Tết này.
  Những đợt giãn cách xã hội như đã đi vào lòng người và để lại bao điều đau khổ. Bao nhiêu công việc làm ăn, bao nhiêu dự định đã dừng lại vì không ai học được chữ ngờ.
Cứ ngỡ rằng những lần ngăn cách như thế là quá đủ với cuộc sống thăng trầm rồi. Nay, những ngày gần Tết thì tin xấu, tin không vui cứ ập đến.
Ở cái vùng quê nghèo êm ả giờ đây cũng bị phá vỡ hơn một tuần khi đối diện với 2 người từ miền xa về ăn cưới. Khởi đi từ đó, không chỉ là giãn cách, không chỉ là cách ly nữa mà là phong tỏa. Nếu như cách ly, người ta trình báo về y tế và có thể tiếp tục lên đường. Nhưng không, khi lệnh phong tỏa ban ra thì coi như ai ở yên nấy.
  Ngày mỗi ngày, tin dữ và tin xấu một gia tăng.
Sài Thành tưởng chừng như êm ả nhưng rồi cũng “dậy sóng”. Nhiều khu vực đã bị cách ly và phong tỏa để tránh dịch bệnh lây lan.
  Rồi các nhà thờ cũng tạm ngưng các chương trình phụng vụ tập trung, các hội đoàn, ca đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày lễ tết giờ cũng coi như không.
Nhiều người thân quen đã bằng cách này cách khác thăm hỏi tình hình nơi ở.
Chiều cũng như sáng nay chạy một vòng quanh phố thị. Nỗi buồn như phủ kín những xóm nghèo vốn dĩ đã nghèo và đơn sơ lẻ bóng vì kinh tế eo hẹp. Vốn dĩ eo hẹp này còn phải hẹp hơn vì tác hại của con virus quá lớn.
  Nếu như mọi năm thì giờ này các sân bay, bến xe, các khu vui chơi giải trí và nhất là khu du lịch đã kín người. Người ta đã lên chương trình hay kế hoạch cho những kỳ nghỉ dài sau những năm tháng mệt nhọc. Năm nay, tất cả mọi dự định ấy như không còn.
  Nhiều người cảm chán, nhiều người hoang mang, nhiều người âu lo về cái Tết đã đến gần kề. Bản thân tôi không lo về cái Tết cho bằng những ngày trong và sau Tết. Bởi đơn giản, cái khó khăn đang chờ đón biết bao nhiêu gia đình ở phía trước nhất là với những người nghèo.
Có lẽ nhiều người cũng sẽ tự hỏi rằng Thiên Chúa đang ở đâu trong cơn dịch bệnh ? Tại sao Chúa im lặng ? Tại sao Chúa lại để cho những tai ương xảy ra như thế này ? …
  Phận làm người, ta có quyền chất vấn. Thế nhưng rồi trong cõi lặng thâm sâu của tâm hồn, có khi nào ta tự hỏi rằng con người sống như thế nào với Thiên Chúa.
  Phải chăng. Chúa đã bỏ loài người ? Phật đã bỏ loài người ?
Không! Chính con người đã loại trừ Thiên Chúa, đã khước từ Thiên Chúa và dửng dưng với nhau. Chính vì dửng dưng và gian ác để rồi dịch bệnh phát xuất tự tâm xấu của con người chứ không phải đến từ Thiên Chúa hay thiên nhiên.
Con người nhân cơ hội này có thời gian, có cõi lặng để nhìn lại cung cách sống của mỗi người. Chính khi con người dửng dưng, con người không quan tâm, con người không biết nghĩ cho người khác để rồi dịch bệnh cứ lan tràn. Nếu như con người biết trân quý mạng sống của mình và người đồng loại thì con người sẽ chung tay để loại trừ tác hại đang lây tràn.
  Biết đâu được qua biến cố này, con người sẽ xích lại gần nhau hơn, sẽ yêu thương và quan tâm chăm sóc nhau hơn. Thay vì sống dửng dưng thì con người biết sẽ chia và đồng hành cùng với người khác hơn trong sự quan tâm và lo lắng.
 Nhhững ngày tháng cũ đang trôi qua thật nặng nề chua xót. Biết nói gì đây trước cảnh khó khăn ở phía trước. Lòng nguyện thầm cho cơn dịch bệnh qua đi để cuộc sống con người trở về với bình thường như trước.
Với tôi, chẳng buồn hay chẳng màng gì cái Tết cả. Tết chả là gì cả, Tết chỉ là giao thời, chỉ là thời khắc thiêng liêng để ta tạ ơn Chúa cũng như tạ lỗi với Chúa năm cũ đã qua với bao hồng ân và thiếu sót. Kèm theo đó là xin Chúa chúc lành và thánh hóa cho năm mới sắp đến mà thôi. Chả bận lòng phải ăn gì, uống rượu chi hay phải làm điều gì đó.
  Thường kỳ đã là như thế chứ chả phải đến năm nay. Năm nay lòng lại buồn hơn khi nhìn vào thực trạng của cuộc sống. Dẫu chả có gì và cũng chả làm được gì cho người nghèo nhưng hình ảnh, nhưng cuộc sống khó khăn đang như muốn ôm chầm lấy cuộc đời của họ.
  Biết ra sao ngày sau ? Thôi thì lại tiếp tục trao vào tay Chúa một năm mới với trào tràn cảm xúc bởi còn sống là còn suy nghĩ, còn sống là còn bận tâm. Chả phải bận tâm cho mình mà là bận tâm cho những anh chị em nghèo không may mắn.
Chiều những ngày cuối của năm cũ.