Chuyện kể về tình yêu và sự sống

  Để nên một với Giêsu trong lời kinh hiến tế
Kể cho nhau nghe câu chuyện về tình yêu và sự sống
Ao ước chung nhịp với Giêsu Con Thiên Chúa trong tiếng gọi Abba, Cha ơi,
Khao khát, nài xin và hiến tế.

Khi Thiên Chúa mở cánh cửa thời gian
Thế giới và con người hình thành trong quyền năng của Ngài
Mở đầu câu chuyện về tình yêu và sự sống, dành cho nhân thế
Hôm nay Thiên Chúa mở cánh cửa mùa xuân mới
Cũng vẫn một cánh cửa đưa con người vào tình yêu và sự sống.

Năm mới nhiều nỗi lo vì kinh tế mỗi ngày thêm khó khăn thì chuyện kể về tình yêu và sự sống sẽ rất bi đát, nhưng cũng có thể sẽ thật hấp dẫn, tràn ngập niềm vui và an bình.

Nhân thế vẫn thế: quanh quẩn với cái ăn, cái mặc và kế sinh nhai cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn lại một năm qua, có những chuyện xảy ra vượt quá sức chịu đựng của nhiều người, nhưng cũng đã là thời gian qua, nghĩ lại mà rùng mình, nhưng cũng đã vượt qua.

Vì Con Thiên Chúa đã trao Lời ban bình an và Lời ban Thánh Thần
Lời ban sức mạnh để con người dám sống và liều chết,
Nghĩa là chẳng có gì để sợ.
Tết năm nay, một cái tết nghèo lắm, nghèo nhưng cũng rất vui.
Đêm giao thừa tôi vào Hàng Không, một làng rách nát nhất vùng.

Nằm trên cái sạp tre ọp ẹp, đắp cái mền không đủ ấm, nghe rệp cắn, nghĩ về cuộc sống và con người nơi đây mà nghiệm ra bao điều lạ lùng và cảm thấy ấm áp. Gần chục năm trời, sau những năm tháng lẽo đẽo theo sau bà con, cứ như đoàn lữ hành đi tìm đất sống, và cuối cùng mảnh đất này đây, một mảnh đất thoạt nhìn tưởng như đất chết, nhưng lại trở thành đất lành cho đàn chim đậu xây tổ và sinh sôi nảy nở. Nằm miên man nghĩ về từng gia đình, mau thật, mới ngày nào mà nay nhà nhà đã có cháu nội cháu ngọai tay ẵm tay bồng, trẻ em ngày ấy đâu thấy tương lai nhưng cũng đã nên vợ nên chồng, cuộc sống chẳng bao giờ hết cơ cực, cái ăn cái mặc nhiều ít lúc nào cũng thiếu, nhưng may mắn không ai phải ôm thêm mối lo về tương lai.

Tôi tự nghĩ nếu cứ ngồi đó ôm giữ quá khứ cũng chẳng giữ được gì, lo lắng trước tương lai mà được chi, vì ngày mai là chuyện chẳng ai thấy. Cái đồng hồ thời gian đã chạy biết mấy thiên niên kỷ nhưng với mỗi con người thì lúc nào cũng vẫn là hôm nay và hôm nay nữa, lúc này và lúc này nữa. Có những người suốt đời lo lắng tương lai để rồi chẳng bao giờ có hiện tại.

Thật vậy, từ em học sinh cắp sách vào lớp, cho đến người mẹ lên nương, tất cả như đang lao mình về phía trước nhưng vẫn cứ là hiện tại, vậy thì chẳng dại gì chất thêm nỗi lo về tương lai để bước chân trở nên tất bật, hối hả, thêm quá khứ bước chân thêm nặng nề, nhưng nếu chỉ có hiện tại thì bước chân sẽ thanh thản, tươi vui, và luôn tỉnh táo, và nếu bước đi như thế thì làm gì không có tương lai. Nhìn anh chồng trẻ với chị vợ già bụng mang tay ẵm, đêm giao thừa cùng người em vợ nhâm nhi xị rượu với dĩa ruột heo bên bếp lửa hồng tranh tối tranh sáng, không ồn ào, quá đơn nghèo, nhưng bữa ăn đón giao thừa như thế ai nói không ngon, còn tôi chỉ đứng nhìn đã chết thèm, còn Đấng Vô Hình bên tôi thì đang lặng lẽ sưởi ấm làm cho con ngời nhìn nhau thắm đẵm ân tình và căn nhà tranh siêu vẹo rách nát mà vẫn đủ sức chống chọi gió sương.

Và mùa xuân đã đến.
Những khoảnh khắc của mùa xuân đang diễn ra.

Con người ở đây không đứng đợi và cũng không lo vì mùa đông sẽ tới nhưng mở rộng lòng trước phúc lộc của Trời. Các mối phúc của nước trời đặt con người trước tương lai, nhưng lại cho con người được chạm chân vào ngay trong hiện tại: khắc khoải mà an bình, xót xa mà thanh thoát, con tim rướm máu hồng đang khi đôi môi cất cao lời kinh hiến tế của Ngôi Con, lời kinh của lòng tín thác và yêu mến với trọn tình con thảo.

Có những người học làm mẹ nhưng hình như lại quên những bài học làm con và làm con Thiên Chúa. Tôi sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm ấp nhân loại thương đau nhưng lại quên để Thiên Chúa săn sóc, có người thèm được vui thỏa trong vòng tay nhân lọai nhưng lại quên vòng tay Thiên Chúa là Cha và để Thiên Chúa ôm vào lòng và ru trên gối. Người dại khờ đi tìm cái vượt quá tầm tay và hững hờ với những gì đang có, trên môi miệng thì nói đã nhận biết bàn tay Chúa luôn ở với mình, nhận biết rằng đi đâu và làm gì cũng không ngoài vòng tay Thiên Chúa, nhưng được mấy khi cảm thấy ấm lòng trong vòng tay này.

Xuân đã đến, giữa băng giá cuộc sống đã tràn ngập nắng xuân.

12 giờ đêm đánh thức nhau dậy vào nhà nguyện đón giao thừa trong lời kinh, ngôi nhà nguyện chung số phận với nhà dân, chìm ngập trong tăm tối, vì nằm sâu hẻo lánh, đường dây điện không dẫn tới được. Càng tăm tối, lời kinh càng tha thiết, và từ thập giá Con Thiên Chúa đấng đã cất lên LỜI KINH HIẾN TẾ, cũng như đang thầm thì nơi trái tim từng người con nghèo khổ trong lời kinh của họ, dẫn đưa tất cả vào hành trình của tình yêu và sự sống.

Người đã đến nhà mình – nhà của bà con và cũng là nhà của Người – để cuộc đời của mỗi con người nơi đây mang dấu ấn của Người, những mảnh đời và những con người làm tôi ngỡ ngàng, vì câu chuyện tình yêu trở thành câu chuyện về sự sống của Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Thiên Chúa mở cánh cửa thời gian, cánh cửa mở ra mùa xuân mới.

Ngài cũng mở cánh cửa lòng tôi trước con người và cuộc sống.

Và dĩ nhiên, cánh cửa lòng tôi cũng được mở ra trước Thiên Chúa, để tôi luôn sống trước tôn nhan Ngài, cho tôi bước đi giữa trời xuân, gặp ai tôi cũng muốn hét to lên rằng tôi thương mến người lắm, người ơi, chúng tôi thương mến mọi người trong trái tim chúng tôi.

Lên đường giữa trời xuân, trong ánh nắng tươi đẹp của ngày đầu mùa, 7g30 chúng tôi tới điểm hẹn, chờ 30 phút, người anh em dẫn đường đã đến, tôi đứng nhìn cánh đồng lúa mênh mông và thầm thì cầu xin cho vụ mùa năm nay đầy trái. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu: lao vào cánh đồng là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ, vâng, nỗi khó nhọc có ngay thôi, xe ai xẹp lốp rồi, hãy đợi đấy. Trong lúc mọi người hì hục sửa xe, tôi chui vào một ngôi nhà bên đường, phải chăng mỗi sự việc xảy ra đều là cơ hội để Tin Mừng được loan báo, vậy là Giêsu đã đến nhà này, nhẹ nhàng trong câu chào ngày xuân, một niềm vui lan tỏa, một mạch nước mát trào lên trong lòng mọi người.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới được điểm đến, các ông các bà, các cháu bé tuôn ra chào đón, lần đầu gặp gỡ mà như đã quen nhau từ mấy thuở, từng túm gạo, nắm rau rừng được đem tới nấu chung bữa cơm đầu năm.

Người lên đường, giữa những người bạn trên đường, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, dâng ước nguyện đầu năm và cùng nhìn lại những bước đi đầu tiên, ngày đó trong tim một số người vẫn chưa hết tự ái, tham lam và ghen tị, say sưa, thậm chí có người lấy cớ lên đường nhưng là trốn vợ qua làng bên uống rượu. Ngồi đây hôm nay là “số sót” với con tim nhiệt tình chẳng mong được đáp trả. Bữa cơm đơn sơ mà vui, tôi vừa nhai vừa lặng nhìn các bà mẹ trẻ với các con nhỏ nheo nhóc chưa bập bẹ thành tiếng: thật dễ thương và cũng đáng thương!

Hai giờ chiều chúng tôi chia tay đi tiếp, được vài cây số thì xe lại xì, hỏi thăm dọc đường tìm chỗ vá xe, nhưng ôi thôi, các tiệm vẫn còn đóng cửa, chúng tôi phải gửi xe lại rồi bắt xe bên đường, con đường phía trước heo hút, vắng tanh, người thì vẫn còn hơi trong khi xe hết xì tới xẹp, nhưng bên tai chúng tôi luôn nghe rõ tiếng thì thầm: “Thầy đây, đừng sợ”, và chúng tôi vẫn cứ lao mình về phía trước. Lên đến đỉnh núi, chúng tôi dừng lại ngắm nhìn toàn cảnh, vục nước từ vòi nước giọt uống cho đã khát, rửa mặt mũi tay chân và giội cho xe mát máy. Uống từng ngụm nước, tôi nghe tiếng Chúa phán bảo bên tai: “nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời”, tôi ngước mắt nhìn trời cao thầm cảm tạ. Xuống tới chân núi là đến làng mới, chúng tôi ghé thăm từng gia đình, một cái áo, vài viên thuốc cảm: người trao, trao cùng với trọn cả trái tim, và người nhận rạng rỡ niềm vui. Bên bếp lửa hồng, con cóc, con chuột và chén muối ớt, người tiếp, tiếp với trọn tình thương yêu, và người môn đệ nghe hơi ấm lan tỏa khắp châu thân giữa trời đêm lạnh giá.

Giang rộng đôi tay như muốn ôm ấp những người con đang mở tròn đôi mắt trước những người khách lạ, tôi dúi vào tay một bé gái tấm ảnh Chúa Giêsu, em nhảy lên vui sướng và nói rất muốn được học giáo lý, dù em cũng sợ những người trong làng chưa biết Chúa sẽ ghét em, nhưng em vẫn ao ước đi học giáo lý không chỉ để biết mà còn nói về Chúa cho bà con buôn làng nữa. Phóng tầm nhìn xa xôi, còn biết bao buôn làng đang đói khát Lời Chúa, tôi nhẩm đọc kinh lạy Cha và xin Cha sai nhiều thợ gặt đến cánh đồng của Người.

Chia tay bà con mà chân chúng tôi như vướng lại vì những giọt nước mắt níu kéo, đến làng kế bên, sau một hồi tay bắt mặt mừng, bà con vội vã xuống suối xúc cá đãi khách, sao thương quá những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, tôi cúi xuống bắt tay từng cụ già, xoa đầu từng em bé, các thiên thần nhỏ sà vào lòng như mòn mỏi tự bao giờ. Chúa ơi, xin lên tiếng, cho nắng xuân mang hương trời, cho núi rừng xanh màu địa đàng, màu xanh dịu hiền và thân thiện.

Thế là trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình đang đứng trước tôn nhan. Nhưng khi chợt nhận ra mình đang đối diện Thiên Chúa, tôi cũng nhận biết rằng Ngài không ở ngoài kia, giống như khi tôi vừa ngắm nhìn thế giới và con người, mà ngài có mặt ngay trong lòng, cùng tôi ngắm nhìn và bước vào cuộc sống, để thời gian hằng ngày diễn ra trở thành câu chuyện của Thiên Chúa với con người, làm thành câu chuyện tình yêu và sự sống, một tình yêu thần thánh làm con người sống động – một cuộc sống để lộ hành động của Thiên Chúa và bóng dáng của Người – vì thần tính ẩn mình trong tất cả, trao ban thần lực, nâng đỡ sức lực yếu đuối của mỗi con người.

Lên đường, rồi lại lên đường, chúng tôi đến nhà quen nhưng vẫn gặp được lương dân để giãi bầy Thiên Chúa cho họ. Ngôi nhà chúng tôi đến hôm nay là nhà của một người mẹ mới gặp cách đây hơn tháng, chị xin đi học giáo lý nhưng vì là lần đầu tiên xa nhà, lạ người lạ cảnh, nhớ con thơ, nên mới tới đã đòi về. Gặp lại nhau chị mừng quá là mừng, kể chuyện lia lịa, nhà chị bữa nay vui lắm, bà con lương dân ngày nào cũng kéo tới đòi mở mấy đĩa phim VIDEO mới nhận được sau khóa học, còn chồng của chị thì bảo đi đạo tốt lắm, cứ đi học giáo lý cho giỏi, anh sẵn sàng lo mọi chuyện khi chị vắng nhà, thế còn bữa cơm đầy cá, chị nói mấy bữa cá đi đâu hết không thấy một bóng, hôm nay Chúa thương cho đơm được cá, thì ra có khách quý đến nhà, Chúa thương người hèn mọn đến thế là cùng.

Thiên Chúa mở cánh của thời gian, mở ra mùa xuân mới, đưa con người vào cuộc sống.

Thiên Chúa mở cánh cửa lòng tôi trước người khác, Thiên Chúa cũng có mặt ở phía bên kia, nơi những người khác tôi, và từ phía bên kia, cánh cửa lòng người cũng được vén mở, để câu chuyện về sự sống diễn ra trong tình yêu, và tương tự, Thiên Chúa có mặt trong cuộc sống để câu chuyện trở thành cụ thể sống động trong Thiên Chúa, và công cuộc tạo dựng tiếp diễn.

vì ĐIỀU ĐÃ ĐƯỢC TẠO THÀNH Ở NƠI NGƯỜI LÀ SỰ SỐNG,

VÀ SỰ SỐNG LÀ ÁNH SÁNG CHO NHÂN LOẠI (Ga 1,5)

MMsj
Nguồn: dongten.net