CHỨNG TỪ SỐNG ĐỘNG CỦA KITÔ HỮU

          Chẳng vui gì khi gõ những dòng này. Đau và đắng lắm nhưng phải gõ. Gõ để như bài học cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống và nhất là một Kitô hữu …

…       Một buổi sáng đẹp trời nọ, 1 giáo dân tìm gặp Cha Phó để ăn thua đủ :

          – Mày nói gì để Cha Sở biết gọi tao đến !

          Vừa nói vừa lấy ghế tính phang Cha Phó.

          Thấy thái độ hung hăng của 1 giáo dân đối với Cha Phó, anh hàng xóm Nhà Thờ chưa phải là người Công Giáo kẹp cổ người giáo dân mẫu mực này lại. Giáo dân không làm gì được. Quê quá ! Về nhà gọi 2 tay xã hội đen đến thanh toán anh hàng xóm Nhà Thờ.

          Khi xã hội đen đến. Anh hàng xóm bình tĩnh nói :

          – Tao nói cho mày nghe ! Tao chưa đánh mày ! Tao chỉ kẹp cổ mày. Thái độ của mày đối với một linh mục như vậy tao bất bình.

          Nghe anh hàng xóm giải thích như vậy, 2 anh chàng xã hội đen đi về.

          Hình ảnh của người giáo dân này phải chăng để lại cho những người chưa phải là Kitô giáo và giang hồ nghĩ sao ?

          Chuyện thực là gia đình người Kitô hữu này có vấn đề. Cha Phó khuyên giải. Không nghe lời khuyên mà còn hùng hùng hổ hổ vào ăn thua đủ với Cha Sở !

          Chuyện thật 100% ở xứ Cha bạn của tui. Thương Cha Phó và tội Cha Sở khi có những con chiên như thế !

          Và, mới đây không lâu, “phây búc” đăng những dòng chữ kể về một vị nhạc sĩ Công Giáo được xem là cây cổ thụ đã không ngần ngại sỉ vào mặt Cha trưởng ban Thánh Nhạc của Giáo Phận X rằng : “Cha không xứng đáng làm trưởng Ban Thánh nhạc”.

          Chuyện là anh này nghĩ mình tài mình giỏi và chê Cha Trưởng Ban. Chê cũng là bình thường nhưng cung cách sỉ vả vào mặt Cha Trưởng Ban xem chừng nên suy nghĩ.

          Và, một giáo dân ở vùng Gò Vấp cũng chả buông tha cho một Cha Sở. Người này vui vẻ lên mạng chửi Cha Sở của mình trên mạng và dĩ nhiên nhiều người hùa theo dù không biết thực hư câu chuyện.

          Đến vùng Thủ Đức cũng không tránh được con chiên tuyệt vời kia. Cần thiết thì cứ đến thẳng vị có trách nhiệm trên Cha Xứ của mình để “kiện tụng”. Không cần biết như thế nào nhưng con chiên lên mạng nguyền rủa Cha Sở là thấy không hay rồi. Cần gì cha con ngồi lại với nhau. Đem lên mạng nguyền rủa như thế này có lợi gì không ? Thay vì lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau. Thật đáng tiếc khi người ta bái ác với nhau.

          Bản thân tôi thì đơn giản : Ai làm sai thì chính họ sẽ lãnh hậu quả vì luật nhân quả không hề tha bất cứ ai. Mình cứ đúng lương tâm mà sống. Ai làm gì còn có luật pháp, còn có lương tâm và Chúa minh xử. Mình là ai mà mình xét đoán người khác.

          Ở đời ! Có những chuyện đôi khi mình thấy tận mắt nhưng cũng chưa chắc nó đúng như mình thấy để rồi đi đến kết luận hết sức phải thận trọng.

          Những chuyện lợn cợn như thế này ngồi gõ cũng chả vui. Chỉ mong mỗi người chúng ta rút kinh nghiệm để khi có điều gì đó bất bình với bất cứ ai và nhất là với các linh mục thì nên chăng điềm tĩnh để đối thoại và nhất là đối thoại trong tình bác ái yêu thương :

          Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh

          Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm …

          Chính vì vậy, trong mọi chuyện hãy hết sức điềm tĩnh và nhất là lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau như Đức Kitô đã bác ái với mỗi chúng ta.