Hiểu Đạo & Sống Đạo

Gỡ Hôn Phối

Hỏi: Có những Linh mục được xin hồi tục và được phép cưới vợ, mặc dầu đã lãnh “bí tích truyền chức thánh,” thì tại sao những người đã lãnh “bí tích hôn phối” lại không được “gỡ” khỏi sự ràng buộc đó để cưới vợ hoặc lấy chồng khác khi họ là nạn nhân của một sự ruồng bỏ (chồng bỏ vợ hay vợ bỏ chồng để đi theo người khác)?

Trả lời: Bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối dù cùng là bí tích nhưng bản chất khác nhau. Tình trạng độc thân của những người chịu chức Thánh không phải là yếu tố thiết yếu của bí tích Truyền Chức Thánh bằng chứng là các linh mục Công Giáo thuộc lể điển Đông Phương hiện nay vẫn có vợ, có con. Thông điệp “Độc Thân Linh Mục” Sacerdotalis Coelibatus số 17 của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành ngày 24 tháng 8 năm 1967 khi trích dẫn Sắc lệnh về Đời Sống Linh Mục Presbyterorum Ordinis đã nêu rõ: “Thực ra tự bản chất, chức linh mục không đòi buộc gắn liền với luật độc thân, như đã thấy thực hành trong Giáo Hội sơ khai và trong truyền thống Giáo Hội Đông Phương (PO 16).”

Luật độc thân không có từ thuở ban đầu trong Giáo Hội mà mãi đến cuối thế kỷ XI mới chính thức được áp dụng cho mọi linh mục và giám mục và Công Đồng Trentô (1545-1563) mới tuyên bố hôn nhân của những người có Chức Thánh là vô hiệu. Vậy luật độc thân của những người chịu Chức Thánh là luật của giáo hội.

Còn trong Bí tích Hôn Phối thì tính bất khả phân ly lại là một trong những đặc tính chính yếu của hôn nhân và tính chất này do Thiên Chúa quy định như trong Phúc Âm thánh Matthêu đã nói rõ: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ,” và Người đã phán: “Vì thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 4-6).

Khi người ta trưng dẫn việc Môsê cho phép rẫy vợ với giấy ly dị thì Chúa Giêsu đã khẳng định: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không thế đâu.”

Như vậy sự ràng buộc trong bí tích hôn nhân là luật của Thiên Chúa, còn luật độc thân của linh mục là luật của Giáo Hội. Giáo Hội không có quyền sửa luật Chúa để “gỡ” cho những người đã bị ràng buộc bởi bí tích hôn phối. Còn luật độc thân là luật của Giáo Hội nên Giáo Hội có thể miễn chuẩn, tháo gỡ trong những trường hợp Giáo Hội thấy rằng sự độc thân của linh mục không còn có ích cho đương sự và không có thích hợp cho Hội Thánh nữa.

Vì thế không thể so sánh việc cho phép một linh mục hồi tục lập gia đình với chuyện cho một người đã lập gia đình bỏ vợ hoặc chồng để lấy chồng cưới vợ nữa, vì sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì Giáo Hội không thể phân ly.

Lm. Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.