LỜI TÂM SỰ CỦA MẮT KÍNH

Tôi tên là mắt kính. Người ta thường nói kính dễ gãy, dễ vỡ nhưng có tính cam chịu. Cho đến nay nhiều người vẫn chưa biết tôi có mặt trong cuộc đời và được làm bạn với con người tự lúc nào.

  “ Thuyết chép lại nhiều việc được khám phá tại Hy Lạp từ thời cổ đại trước Thiên Chúa, trong đó có cả sự ra đời của ý tưởng về cặp mắt kính!

Lúc đó, nhà toán học và vật lý gia ARCHIMEDES đã chế tạo ra một tấm gương đốt cháy đoàn tàu của La mã trên biển khơi. Từ sự khám phá tuyệt vời này, một trí thức gia tên GAJUS PLINIUS đã làm thử một hộp nhỏ bằng kính, trong đó có nước. Qua làn nước có thể nhìn thấy rõ hơn các chữ viết thật, nhưng vẫn chưa hoàn hảo.

Mãi cho đến thời kỳ sau Thiên Chúa, nhà toán học CLAUDIUS PLOTOMAUS nghiên cứu thêm về quang học cho vấn đề này. Một người Ả Rập IBN-AL-HAITAM đã viết một cuốn sách nói rõ thêm về sự phản chiếu và phương cách có thể tăng thêm thị lực. Cuối cùng là SNELLIUS đã cho in ra một bộ sách 5 tập viết về Quy luật Khúc Xạ Ánh Sáng.

Nhưng chỉ đến khi cuốn sách của IBN-AL-HAITAM được VITELLO dịch ra tiếng La Tinh năm 1240, một viên tròn nhỏ bằng thạch anh (quartz) ra đời. Nó có một mặt dẹp để người ta để lên giấy và chữ hiện to hơn.

Dần dần trong thế kỷ 13, người ta nghiên cứu thêm và chế tạo ra nhiều cặp kính tiện lợi hơn để gắn thẳng vào mắt. Hiện thời, tại Tu Viện San Nicolo (gần Vênedig) còn giữ những cặp kính đầu tiên của nhân loại.

Cặp mắt kính có gọng đầu tiên thì được chế tạo hồi cuối thế kỷ 16. Mà lúc đó “gọng” kính còn mới là sợi dây buộc vào đầu mà thôi. Các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha là những người đã mang cặp kính này sang Á châu.

Như thế, lịch sử của cặp kính đeo mắt đã kéo dài đến 500 năm mới hoàn hảo!”1

   Khi đó tôi được khoác trên mình một cái tên rất ấn tượng là “viên đá đọc sách”. Tên gọi nghe có vẻ trí thức phải không các bạn? Riêng người Việt thì gọi tôi là: mắt kính, kính mắt hay là gương gương gì đó…Ai gọi tôi tên gì cũng được, miễn sao bản chất của tôi luôn là kính, một thứ cần thiết và giúp ích cho các bạn đó là bổn phận ưu tiên hàng đầu của tôi đấy.

Thật, tôi rất vui khi được cùng các bạn ngao du khắp nơi. Ở đâu mà bước chân các bạn đặt đến là tôi đều được tới đó. Tôi còn được các bạn ưu ái khi đặt tôi ở trước mắt chứ không phải là đeo sau lưng của các bạn. Những lúc ấy tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Cũng có một chị bạn từng nói với tôi: cuộc đời không phải lúc nào cũng toàn là màu hồng đâu mắt kính ạ. Và tôi thấy lời chị ấy nói chẳng sai tí nào. Nhất là khi ở một mình, tôi cảm nhận điều đó rất rõ. Tôi bị các bạn quên lãng, có lúc nằm ở cửa sổ, lúc bị vứt trên đầu tủ. Thậm chí, có nhiều người đã để tôi lủi thủi một mình trong nhà tắm hay một xó xỉnh nào bất kỳ, cho đến lúc họ thấy cần rồi mới chạy đi tìm tôi.

Biết vậy nhưng tôi đâu nói gì. Vì tôi có mặt trong cuộc sống này chính là để giúp các bạn những gì có thể. Khi bạn đọc sách, học bài hay xem truyền hình…tôi có thể giúp bạn nhìn rõ hơn. Tôi còn biết ngăn bụi bay vào mắt bạn nữa đấy. Khi đau mắt, tôi là người bạn có mặt bên các bạn luôn luôn.  Và tôi còn có thể làm cho tiết mục thời trang của bạn thêm sinh động, hấp dẫn nếu như bạn sẵn sàng cho tôi được biểu diễn cùng bạn.  Có người nhờ tôi mà họ trở nên sang trọng, quý phái, ấn tượng trong mắt mọi người. Có khi, sự thành công đến trong tích tắc bởi nắm được thời cơ và nhờ vào sự nhanh nhạy của đôi mắt. Chắc hẳn, trong đó có sự góp phần không nhỏ của họ nhà kính chúng tôi. Và với tôi, được trở nên cái gì đó có ích cho bạn thì không còn gì bằng.

 Nhưng cũng có điều nay khiến tôi chưa thực sự hài lòng về các bạn. Hình như đôi lúc các bạn còn lôi kéo chúng tôi theo kế hoạch của các bạn. Chúng tôi đâu muốn trở nên những kẻ đi che mắt cho tốp người mà các bạn gọi là nhóm “xã hội đen”, vì những hành động thiếu bác ái đó họ thực hiện.

Tôi cũng từng chạnh lòng khi các bạn sử dụng chúng tôi với mục đích làm cho mắt sáng hơn, sáng để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Thế mà  đã không ít lần, các bạn không nhìn thấy người anh em đang đứng nhìn mình với ước mong nhận được một sự giúp đỡ cần thiết. Hình ảnh người bị nạn, người ăn xin lề đường, những bà cụ đang loay hoay tìm cách qua đường, … cứ đập vào chúng tôi nhưng với các bạn có lẽ vì thời gian không cho phép hay vì lý do nào đó rất riêng làm giới hạn tầm ngắm các bạn chăng? Tôi còn được chứng kiến tình trạng người người vượt đỏ khi tham gia các phương tiện giao thông mỗi ngày. Khi bị đội áo vàng thổi phạt, hầu như mọi người vẫn dùng chung câu trả lời là “tại mắt kính tôi mờ nên không thấy đường”.  Tôi thấy các bạn thật khiêm tốn.  Chúng tôi chỉ là phương tiện được con người tạo ra vì họ. Hơn nữa, trong gia đình kính bọn tớ có khi nào từ chối nhu cầu của các bạn đâu.  Điều cần thiết là ở cách các bạn sử dụng.

          Chúng tôi có mặt không ngoài mục đích để phục vụ nhu cầu chính đáng của con người. Và chúng tôi chỉ có một sứ mạng đó. Những lời tâm sự từ họ nhà kính chúng tôi cũng chính là ước mong mà bọn tớ đang ấp ủ. Cầu chúc và cầu mong các bạn luôn trân quý, sử dụng mọi thứ đúng với mục đích mà Thiên Chúa tình yêu đang ban cho các bạn.

Nt. Têrêxa Thanh Hữu